Sunday, June 30, 2013

Là vì tớ thương ấy một cách ngốc nghếch, phải không?

Có người nói với tớ rằng: “Hãy yêu một người có thể ở bên cạnh khi cậu cần…”. Vậy mà, chưa kịp chờ một người yêu như thế thì tớ đã yêu ấy như thế đấy, ấy ạ!

Này ấy, tớ luôn muốn dành nhiều thời gian cho ấy. Cho dù đôi khi điều đó làm tớ phải đánh đổi một vài thứ.

Này ấy, tớ muốn lúc nào mình cũng rảnh rang nhất để khi nào ấy cần, muốn gặp hay ôm tớ, tớ đều có thể sẵn sàng. Có lẽ, từ chối ấy là một việc cực kì khó khăn với tớ.

Vì sao ấy biết không? Vì tớ thương ấy…

Thương thay cho những nỗi lo của ấy…

Thương thay cho những căng thẳng, mệt mỏi của ấy sẽ tích tụ một ngày nhiều… Biết đâu, vòng tay của tớ, đôi vai của tớ có thể làm ấy bớt đi những lo âu muộn phiền ấy… Ừ, tớ đã nghĩ thế đấy!
Là vì tớ thương ấy một cách ngốc nghếch, phải không?

Thương không lấy sự ích kỉ để đong đếm mà đơn giản chỉ là nụ cười ấy sẽ là hạnh phúc của tớ.

Thương không quan tâm đến con đường dài hay ngắn, chỉ cần ấy luôn đứng bên tớ, hạnh phúc cũng đủ đầy.

Thương là thứ vô hình giá trị nhất mà tớ có thể dành riêng cho ấy.

Để khi ấy cần luôn có tớ kề bên.

Để khi cả thế giới quay lưng với ấy thì tớ vẫn ở đây, ngay bên cạnh ấy này.

Để khi với ấy mọi giá trị vật chất quay cuồng, ấy nhận ra mình là tinh thần của tớ.

Và để khi ấy có yêu một người khác, ấy vẫn biết rằng có một người đã thương ấy, yêu ấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Dù cho điều đó có xứng đáng hay không?

Tớ chẳng có thời gian để chăm lo cho ấy từng chút một…

Tớ chẳng thể lo thay cho nỗi lo của ấy…

Tớ chẳng thể nào giúp ấy giải tỏa hết những căng thẳng bực bội của ti tỉ thứ trên đời này…

Những gì tớ có thể làm chỉ là có thể ở bên ấy khi ấy cần tớ, thì dù có phải từ bỏ tất cả tớ cũng có thể làm được ấy ạ. 

Và ngay khi tớ viết cho ấy chữ thương này, nó đã dài hơn rất nhiều so với chữ yêu tưởng rằng đã trở thành vĩnh cửu.

Ừ, chỉ là vì tớ thương ấy một cách ngốc nghếch mà thôi.
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment