Thursday, May 29, 2014

Em là bộn bề của cuộc đời anh...

Lukhachdem Blog - "Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu; Bao nhiêu chờ đợi để đổi một tình yêu chân thành; Bao nhiêu chân thành để minh chứng cho tình yêu duy nhất"; Không bao giờ là đủ cả... Em vẫn là em. Là bộn bề giữa cuộc đời anh.

Đi qua đời nhau, rồi lại quay về nhau, ta cứ quanh quẩn, dạo chơi giữa một cuộc tình ngây ngô của tuổi trẻ. Em – Cô bé ngốc nghếch, khi thì yếu đuối trong những cuộc cãi vã thường thấy khi yêu nhau, khi thì mạnh mẽ, dứt khoát trong những tình huống hai ta chẳng tìm được lối ra. Và em. Em vẫn yêu anh ngây dại như chính tính cách của em.

Em – Cô gái hay giận hờn vô cớ, nhiều khi anh phải đặt cho em biệt hiệu "đứa con gái phức tạp nhất của đời anh". Đôi khi chỉ một tình huống vu vơ đâu đó, em cũng giận dỗi với anh. Nhiều lúc có mấy cô bạn cùng lớp, vì họ cũng là con gái như em nên thích nũng nịu con trai một chút, đùa vui một chút, thi thoảng đi học về vô tình em bắt gặp anh đang chở cô ấy trên chiếc xe của mình. Em liếc ngang nhìn thấy. Rồi đạp vun vút lao qua, đôi mắt rưng rưng hoe hoe đỏ, anh sợ cái cảm giác này lắm.

Này em anh có thể chở cô ấy một đoạn đường thôi mà, thế bắt anh rơi vào tình huống trớ trêu nhất là không đồng ý, cho cô ta đi bộ về ư? Không! Anh biết em là cô gái tốt bụng, hiền lành mà, đúng không em?

Anh - Người con trai ít nói, đôi khi thật thà đến ngu ngốc. Em đang hí hửng khoe bộ váy mới với anh, nhưng theo con mắt anh thấy nó không hợp lắm... Cứ ngu ngu trong cái khoản nói thật ấy, vô tình khiến em giận dỗi.
Em là bộn bề của cuộc đời anh...

Ừ! Anh yêu em nên anh mới nói thật lòng thôi. Nhưng con gái luôn luôn đúng mà! Có lẽ em giận hờn cũng có nguyên do của nó mà thôi. Đúng không em?

Em - Đứa con gái "ích kỉ" lắm. Em chẳng bao giờ chịu nhắn tin trước cho anh cả, mặc dù anh biết hôm nay em có nhiều chuyện vui lắm, nhưng em không kể cho anh đâu, cứ nằng nặc giữ chuyện vui đó cho đến lúc anh gọi mới thôi.

Có nhiều lúc anh nhắn tin, em cũng chẳng thèm nhắn tin cho anh một câu, nhưng anh có trách em đâu, anh biết em hôm nay rất bận, cả ngày em rong ruổi với những công việc, việc học mệt mỏi...Nên em chỉ mong đến cái lúc nhảy lên giường và ngủ một trận thật đã, sức đâu mà nhắn tin lại cho anh nữa chứ.

Nhiều khi em không nhắn tin trước cho anh. Anh biết. Anh hiểu chứ. Bởi em đang chờ tối nay anh sẽ hỏi câu gì nhỉ, có hỏi thăm sức khoẻ em không? Bởi vì em đang thử thách anh có đang nhớ đến em không? Chỉ có cái lý do đơn giản thôi vậy đó mà em cứ chờ, chờ tiếng chuông bíp bíp của tin nhắn từ anh.

Em - Nhiều lúc rất mạnh mẽ, cứng rắn. Nhiều khi anh suýt bị lừa bởi vẻ bên ngoài của em, bởi cách em cư xử với anh, em mạnh mẽ, dứt khoát làm anh giật mình. Bởi lẽ có những lúc vì cuộc sống xô đẩy, vì áp lực từ những thứ xung quanh làm em phải cứng rắn hơn, em không như những cô gái khác khi gặp chuyện buồn họ vội ngã lòng, và khóc trước số phận.

Nhưng em cũng giống họ, mặc dù bên ngoài rất cứng rắn, em xử lý những tình huống một cách nhanh, dứt khoát. Nhưng trong thâm tâm, trong trái tim của em đang rỉ máu, đang rỉ rách những tiếng nước mắt, em có nói đâu, cứ khờ khạo như chính con người em vậy.

Điều lúc này em cần nhất là bờ vai, là tiếng nói ấm áp từ hơi thở của anh, bàn tay anh vội ôm chầm lấy em như chính lời anh muốn nói. Anh không nói gì đâu, mà thực ra chả cần đâu, chỉ cần bên em, cho em cái bờ vai chắc để khi em buồn lại tựa vào. Anh có thể ngồi hằng giờ bên em trên sân thượng, chỉ đơn giản là ngồi thế thôi, ngồi hóng gió cũng đủ rồi mà. Đúng không em?

Anh thích những lúc 2 đứa mình năm stay nhau đi dạo bên bờ biển dài, tiếng sóng rì rào vỗ mạnh như chính cõi lòng em đang thổn thức, tiếng gió rít qua những kẽ tóc có phần xơ rối của em.

Hai ta cứ lặng lẽ đi... đi... Biển về đêm đẹp lắm, mùi mặn của biển xốc lên mũi anh mặc kệ, thi thoảng nước tràn vào bờ anh chẳng thấy lạnh đâu... Bởi anh có em ở đây.

Đôi ta cứ lặng lẽ yêu, lặng lẽ chờ, lặng lẽ trao cho nhau những nụ hôn ấm trên bãi biển.

Em chính là bộn bề của đời anh!

Hải Văn - Guu.vn

No comments:

Post a Comment