Suốt đêm em không tài nào ngủ được, nhắm mắt là nước mắt lại lăn dài, em nấc lên đau đớn, uất nghẹn. Chẳng hiểu sao chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra với gia đình mình, với cuộc hôn nhân của mình.
***
Cuộc hôn nhân của chúng mình mới 2 năm, con trai còn quá bé nhỏ. Hai năm ấy em đã lo vun vén cho anh học xong, giờ chỉ còn chờ thi tốt nghiệp ra trường. Hai năm vợ chồng mình đã động viên nhau phấn đấu để trả hết những nợ vay trong lúc đi học và vay mượn làm kinh tế trang trại.
Em đã từng tự hào về anh lắm, khi mọi người ai cũng khen em lấy được anh có công việc ổn định, chịu khó làm lụng và quan trọng hơn là chịu gật đầu đi ở rể.
Nhìn anh cặm cụi chăm sóc cho trang trại của gia đình, vui vẻ cười đùa khi ở bên con, và lúc nào cũng coi vợ con là nhất em không thể tin có một ngày cái tin đồn anh cặp bồ với 1 cô giáo mầm non đầy tai tiếng loan ra và em ngơ ngác.
Có lẽ vì em đã quá tin anh, em chẳng bao giờ kiểm tra tin nhắn hay điện thoại vì thấy anh đàng hoàng vô tư thoải mái, cũng chẳng có những cuộc gọi lén lút, chẳng mấy khi đi đêm về hôm thế mà thiên hạ lại đồn anh cặp bồ, rất lâu rồi nhưng không ai dám nói vì người ta ngại em, ngại gia đình mình?
Em không biết phải làm thế nào khi đối thủ trong cuộc đua này là một con cave đội lốt giáo viên mầm non, 1 người đàn bà đã có 2 con mà vẫn sẵn sàng đi ngủ với bất kỳ một người nào miễn là cho nó từ 200 nghìn trở lên, một người đàn bà sẵn sàng đánh mắng chửi chồng đến ốm yếu và ngang nhiên đến nhà bất kỳ người đàn ông nào nó muốn và ăn ở ở đó. Với 1 người như thế em phải làm sao đây?
Em đồng ý với quan niệm khi chồng có bồ thì người đàn bà phải nhìn lại mình vì nhiều khi chính đàn bà là người có lỗi, không quan tâm đến chồng hoặc không quan tâm đến mình... Nhưng điều ấy không đúng với nhà mình. Em là trong ngành du lịch nên em biết lợi thế của một khuôn mặt ưa nhìn, nụ cười tươi và giọng nói dịu dàng chứ, em biết giữ cho nhà cửa tươm tất con cái khỏe mạnh chứ và cả chuyện ấy cũng phải thật hòa hợp nồng nàn. Em đã cố có 1 mối quan hệ tốt với bố mẹ chồng, chị em dâu, chị em chồng bởi em không muốn để anh có bất kỳ khó chịu nào. Em đã cố gắng, đã nỗ lực rất nhiều chồng ạ và đổi lại cái mà em nhận được là cái tin chồng em đi theo 1 con cave già đầy tai tiếng và đang nghi vấn bị nhiễm HIV.
Em gục xuống và sụp đổ, em thấy đau lắm, đau ở tim và cả ở lòng tự trọng. Công em phấn đấu ăn học để có 1 công việc đàng hoàng, lấy 1 người chồng tử tế, được mọi người tôn trọng thế mà trong phút chốc anh và nó phá tan tành. Hóa ra em không bằng 1 con cave, em không giữ nổi người đàn ông của mình, không giữ nổi cho con 1 mái ấm gia đình, giờ đi đâu em cũng chỉ nghe người ta xì xào chuyện ấy của anh, chắc thiên hạ họ đang cười nhạo em đấy. Giờ em còn sống trong tâm trạng sợ hãi nữa, chồng em đấy, người chồng đầu ấp tay gối với em mà giờ em nhìn anh nghi hoặc, anh có H không, có lây nó sang em chưa?
Em yêu cầu anh đi xét nghiệm, em nói cả hai vợ chồng mình cùng đi nhưng anh bảo không có chuyện gì đâu. Em muốn tin lắm, nhưng người ta đã nói cho em biết rằng nửa đêm có đứa con gái đi vào trang trại nhà mình và mặc quần áo ngủ, anh cố thanh minh rằng nó đi xin hoa đu đủ được, trời ạ chỉ có cave mới nghĩ ra cái trò đi xin rau nửa đêm thôi anh nhỉ? nó biết anh ngủ đấy 1 mình mà, hay anh báo cho nó sang, em phải nghĩ thế nào, phải làm thế nào đây?
Khi em hỏi anh định giải quyết chuyện này thế nào, anh không trả lời chỉ ôm lấy em đầy im lặng. Em thấy đau lắm, nếu anh gặp được tình yêu đích thực của đời mình và cảm thấy hạnh phúc, tin em đi chồng ạ, em sẽ giải thoát cho anh mà không níu kéo, còn bây giờ em buông tay, bên 1 người đàn bà loăng loàn như thế liệu sau này anh có hạnh phúc, mà nó chắc cũng chẳng muốn anh đâu, còn hai đứa con và thằng chồng của nó, nó cặp cho vui thôi chứ yêu đương gì, chỉ có anh là ngốc, anh đánh mất niềm tin và tình yêu của em mất rồi. Anh ngốc lắm, em yêu thương anh hết lòng như vậy sao lại để một phút yếu lòng phá nát tất cả hả anh, chia tay em sẽ thanh thản, nhưng còn ba mẹ anh, ba mẹ em và con? Còn cái công việc của anh hiện tại, anh sẽ ở vào đâu để tiếp tục đi làm hay anh bỏ việc. Mà vị trí công việc ấy bao nhiêu người đang nhòm ngó?
Em không biết đây là chuyện sa ngã của anh hay nó là âm mưu của những người xấu? Nhưng dù thế nào thì em cũng bị tổn thương mà chẳng biết phải làm thế nào. Đánh ghen ư? Em không thể vì sẽ ảnh hưởng đến anh và uy tín, danh dự gia đình, còn em im lặng không cảnh cáo cô ta thì nó còn làm gì nhà mình, nó còn tác oai tác quái ở cái xã này như thế nào nữa khi ai cũng ngại động vào nó? Em bế tắc lắm chồng ah, buông không dễ mà giữ thì đau lòng, bỏ qua không ổn mà đánh ghen cũng không xong, em biết phải làm gì và em đã sai ở đâu để cuộc sống gia đình bế tắc đến nông nỗi này cơ chứ???
Theo: Truyenngan.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment