Saturday, March 30, 2013

Đi qua tháng 3 chứ em?

Đi qua tháng 3 chứ em?

"Mai em về nhé anh, em nhớ mẹ rồi". Một tin nhắn vừa kịp send và ta biết khôg cần gọi để xác định lại, hẳn em sẽ xốc ba lô lên và nằm trên xe ngủ khì chờ giờ ăn bánh.

 Em là vậy, cứ về và đi như gió, nhưng ta biết mình yêu con gió đó, yêu từ những ngày bắt gặp em thổi hamorica trên sân thượng trường Đại học. Cô độc. Lặng thinh.
Đi qua tháng 3 chứ em?
Đêm. Phố phủ mình bằng ánh đèn đường loang lổ, ta ngồi trong căn gác len lỏi nỗi nhớ em vào từng thanh âm nhỏ, những đường nét về một khuôn mặt, cái cách em hếch mũi ương bướng chứng tỏ mình, cách em nháy mắt tinh nghịch như trẻ con, đăm chiêu rồi cười xòa ngay sau đó... nhiều tính cách trên một khuôn mặt để ta lần tìm từng dấu vết một. Hiểu em. Yêu em.

Em không bao giờ hỏi ta yêu em vì sao. Hay những câu giản đơn "Anh ăn cơm chưa?" vào mỗi tối. Em sẽ chỉ nhớ send một tin nhắn nhắc ta mặc ấm vào mùa đông yêu yêu như kiểu "Đắp chăn ấm rồi ngủ nào", lắm lúc thiu thiu ngủ như một chú mèo, em giật mình giữa đêm và gửi đi một cái tin: "Em nhớ anh". 

Ở em tất cả đều ấm nồng nhưng không hề có cảm giác dựa dẫm, em vẫn tự mình mang ô và phòng thêm một chiếc tất ấm khi chuyển lạnh. Chu đáo và hiền lành. 

Với em thời gian quan trọng hơn cả thảy, em có thể ngồi hàng giờ đọc sách, ngấu nghiến từng con chữ say sưa quên mất bữa, nhưng em vẫn nhẫn nại chờ, ngồi gọt mẩu bút chì nhìn ta say sữa vẽ. Mồ hôi lấm lem sau gáy, ta nhận ra ta yêu người con gái ấy mất rồi, mỏng mảnh như sương như khói. Đi qua một cuộc tình buồn, ta mong gánh bớt chút sầu nặng trên vai em, chỉ mong thôi, mong nụ cười người mình thương nhẹ bẫng.

Những ngày ta chờ em, chờ em trên góc phố nhà thờ. Một mình. Đứng từ xa thu về thành phố. Em nhỏ bé trong nờm nợp người có đôi có cặp. 



Em bảo em thích đi, thích ngắm nhìn và trôi tuột hết vào giữa đêm hàng nghìn con chữ. Cách em lặng thinh nghe ta kể về một ngày mệt mỏi rồi đặt khẽ lên đôi tay. Siết chặt. Lúc đó em gần lắm, gần cả trái tim. Niềm tin vực dậy như một nỗi niềm nhắc ta không cho phép mình được ngã. Đó là cách yêu của em, thầm lặng nhưng chưa hề ngơi nghỉ. 
Ngày ta chờ em, có lúc nước mắt rơi, vì thương, vì giận, nỗi nhớ đắng ngắt trên vành môi mịt mờ khói thuốc. 

Với em ta không là người đến trước, trước ta em đã có một mối tình, đậm sâu. Dằng dặc mập mờ đi tìm câu hỏi nhỏ đâu là ranh giới của tình bạn, tình yêu khiến em mệt mỏi. Ta không hỏi về nó, quá khứ vẫn đáng giữ gìn. Chí ít là với em. Ta yêu em, có lẽ thế mà yêu luôn những điều em yêu, bởi ta biết nếu ta hằn học ganh ghét nó, ta xoáy sâu vào vết thương đã từng tấy đỏ em đã không để ta ở lại, để ta ở lại trong em.

Em hiểu lòng ta chỉ là chưa đến lúc. Mãi nhiều năm sau này ta vẫn chưa quên được phút giây em gật đầu chấp nhận là bạn gái. Đó là một chiều ta đưa em đến Gỗ, nghe Trịnh ca và gảy em nghe bản tình ca Hà Nội, chỉ là vô tình thôi, vô tình kịp nhìn mi em ướt. Lúc đó vẫn là em, là em của con người thật. Mạnh mẽ. Dịu êm.

Quá khứ không có gì sai để phải chối bỏ gạt phắt ra. Ta thích ngồi nghe em kể về quá khứ bằng những kỉ niệm đẹp đẽ. Không vá víu. Về gian nhà ngập tiếng trẻ, có người em yêu tan ca về ăn bát canh nóng hổi tự tay em nấu. Rồi những chiều đi qua công viên nhìn hai cụ già dắt nhau tập thể dục, em bắt đầu nghĩ về thời gian, về tuổi của tình yêu. Kể hết, không giấu diếm và rúc mình vào vai ta: "Anh ấy là một chàng trai tốt". Người ta đã rất khó để yêu nhau, nếu không phải xa nhau vì hờn giận, vì oán trách thì cũng ngập trong tiếc nuối. 

Em sẽ về chứ hả cô gái của tháng Hai ? Tháng năm tính bằng ngày, bằng những giấc mơ trẻ con em hằng nghe trong vô thức có tiếng tàu đêm dịch chuyển đi xình xịch, vì bởi trẻ con hay những dại khờ non trẻ che lấp lí trí để em nghĩ mọi thứ là mãi mãi. Rẽ trái, rẽ phải do lựa chọn của mỗi con người thôi em ạ. Người đó và em đã chọn xuất phát cùng một điểm nhưng do một số cản trở khác lại không thể cùng nhau đi đến đích. Hai chữ "duyên số" vẫn cứ giỏi trêu người mà cái dấu hỏi to đùng lại chẳng khi nào có lời giải cho một bài toán khó.

Yêu chỉ giản đơn là yêu thôi em ạ, chẳng nghĩ mình cần đáp trả, quá khứ em có thể ủi cho chàng trai em yêu từng nếp áo, ngồi xếp từng cánh hạc bay và mua mấy chiếc kẹo bạc hà gói vào hộp quà xinh xinh ăn cho ấm cổ. Thậm chí thức cả đêm xếp từng que kem gỗ thành một ngôi nhà to. Như thể tuổi trẻ em chỉ có thể yêu người đó.

Ta có thể hiểu được vì sao em xa chàng trai ấy chỉ vì một lời nói trong cơn say. Nhưng với một chàng trai đã đi bên em ta hiểu em xứng đáng được hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà chỉ những người trân trọng, nâng niu mới hòng có được. Trái Đất này tròn thật, nhưng lại chỉ mất nhau bởi một cái xoay đầu. Dù rất nhẹ.

Em đã chọn đi xa một người vào tháng 3, tháng có những bản tình ca rơi gãy trên ngòi bút. Dứt khoát. Không bi lụy. Mắt mi ráo hoảnh, chỉ là em giấu mình vô tình không biết ta phát hiện.

Tình yêu ta bắt đầu từ đó, góp nhặt từ quá khứ của em, từ em của hiện tại, từ ngày em chập chễnh bước ra làn khói mảnh của hôm qua, từ mong mỏi có em từng ngày một. 

Em cũng yêu ta và rõ ràng đó không phải là một sự đáp trả sòng phẳng. Mãnh liệt. Nhẹ dịu và an yên. Chỉ cần nhìn mắt em nấu cho một bữa tối hai đứa cùng ngồi ăn, cách em ngồi đan khăn khéo léo từng mũi chỉ, cái cách em chun mũi bảo " Anh hư cứ mải lo làm việc". Yêu em từ vụn vặt, từ âu lo. 

Đi qua tháng 3 chứ em, vì có nỗi đau nào là suốt đời. Chỉ là cách ta nhìn và đối diện.
Theo: Blogviet.com.vn

No comments:

Post a Comment