Tạm biệt anh, người đàn ông có vợ
c
Hơn hai tuần qua bầu trời Trà Vinh mưa tầm tã, những hạt mưa rơi trên mái tôn tạo thành tiếng âm thanh âm ỷ như khóc thương cho một cuộc tình sắp tan vỡ. Mưa nặng hạt, mưa rất nhiều như than trách ai kia.
Muốn nói với anh rất nhiều, nhưng về đến nhà anh chẳng có gì là riêng tư cả, kể cả điện thoại, mail, yahoo, vì anh đã là chồng, là cha của người ta mất rồi. Chúng ta giống như hai đường thẳng song song cùng hướng sẽ không bao giờ được trùng lặp.
Sáng nay lại một mình em cố lê trên những con phố quen thuộc, con phố Trà Vinh nơi có anh từng cùng em đi qua. Bất giác trời lại đổ mưa ào, hạt mưa vô tình rơi rớt như muốn cào xé tim ai, hạt mưa rất to lại vô tình chạm vào mắt em, giọt nước mắt, giọt mưa hòa lẫn vào nhau làm môi em mặn chát.
Anh đã đi rồi, anh đã đi thật xa, còn lại một mình em cố gắng gom nhặt những kỷ niệm còn dang dở, đếm từng nỗi đau bị bỏ rơi. Em ghép những mảnh vỡ còn lại và chôn chặt vào sâu trong tận đáy lòng, đắp xây thành nấm mộ cho tình yêu của chúng ta.
Ngày anh về Hà Nội em khóc ngất, giọt nước mắt em đưa tiễn anh về chân trời bình yên, hạnh phúc. Một nơi mãi mãi sẽ không có hình bóng của em, giọt nước mắt như muốn níu kéo người yêu ở lại nhưng bàn tay gầy guộc, yếu mềm nên không thể giữ chặt được anh.
Em yêu anh rất nhiều, có thể đó là một tình yêu duy nhất, một tình yêu mà em sẽ không bao giờ tìm được trong tương lai. Em biết anh cũng yêu em rất nhiều đúng không anh? Ngày chia tay anh đã khóc, giọt nước mắt chia tay đau lắm. Nhưng gánh nặng gia đình anh không thể vứt bỏ, em cũng không cho phép anh làm vậy. Em nói thế không phải vì em cao cả mà vì không thể ích kỷ và em biết rằng anh rất yêu con, đối với anh gia đình là tất cả.
Nhưng anh ơi, thế tình yêu của chúng ta là gì? Anh đặt em ở vị trí nào trong tim? Yêu thật lòng có được gì không anh? Hay chỉ mang đến cho mình em những nỗi đau chồng chất khi anh ra đi? Một mình em đi giữa trời mưa trên con đường kỷ niệm, em gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào. Em đau, rất đau, anh biết không?
Đành chấp nhận thôi anh nhỉ, biết làm sao bây giờ. Có lẽ mọi thứ đều do ông trời sắp đặt sẵn, em luôn cho là vậy để tự an ủi bản thân mình. Em sẽ luôn yêu anh trong lặng lẽ. Cầu chúc anh luôn được hạnh phúc.
Theo: Vnexpress.vn - Kim - lukhachdem
No comments:
Post a Comment