Đau khổ khi không hề tìm thấy chỗ dựa ở gia đình mình. Giờ tôi đang không biết phải làm thế nào trước hoàn cảnh của tôi và cả gia đình tôi.
Tôi là nữ, đang học cấp 3. Tôi và bạn trai đã quen nhau được 3 năm. Gia đình hai bên đều biết. Những năm đầu yêu đương thì cũng chỉ là những cuộc say nắng đầu đời thôi, nhưng qua 3 năm, tôi cũng đã nhận ra anh là một người tốt. Anh yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu anh. 3 năm trời, cũng không phải ngắn ngủi gì, cũng đủ để cho tôi tin tưởng anh và trao cho anh những gì quý giá nhất của một người con gái. Trong chuyện ấy, hai đứa chúng tôi hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc nhau.
Sau cái ngày mà chúng tôi đã làm "chuyện đó", tôi ngỏ ý với mẹ rằng muốn mua dung dịch vệ sinh của con gái. Mẹ tôi vốn nhạy cảm, nên tôi cũng rất lo rằng bà sẽ hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng bà cũng chỉ im lặng đi mua cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chuyện này đã qua rồi. Nhưng tôi không nghĩ là tối hôm đó, bà lại đem chuyện con gái mình mua dung dịch vệ sinh để kể với ba tôi. Ba tôi sinh nghi nên sáng hôm sau, cả ba và mẹ cùng hỏi tôi về chuyện nhạy cảm đó, rồi còn dọa rằng nếu không nói thì sẽ gọi cho bạn trai tôi để hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi lo lắm, tay chân tôi lúc đó run lẩy bẩy, tôi chỉ trực trào nước mắt. Tôi đã ráng giữ bình tĩnh mà nói dối rằng tôi chỉ qua nhà bạn trai ăn sáng, đi chơi và bỏ qua cái chuyện "mây mưa" của hai chúng tôi. Ba tôi liền quát, mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ: "Mày không khai ra tao đập mày cho tới khi nào khai đúng thì thôi". Sau đó, ông lấy cây chổi lông gà đánh vào đùi tôi túi bụi. Mẹ tôi trấn an rằng: "Cứ nói đi, có gì cứ nói thật, ba mẹ bỏ qua hết". Tôi vốn dĩ không giấu được điều gì với ba mẹ lâu, nên tôi cũng kể rằng tôi và anh đã cùng làm "chuyện đó. Tôi tưởng rằng, ba mẹ tôi đã nói vậy, tức là ba mẹ sẽ đồng cảm cho tôi, nhưng tôi không ngờ ba tôi sau khi nghe chuyện đó còn đỏ mặt tía tai và đánh tôi mạnh hơn, mẹ tôi thì nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, không can ngăn ba tôi mà lại bỏ đi chỗ khác.
Ba mẹ tôi qua nhà ba mẹ bạn trai tôi mắng vốn, bảo rằng họ không biết dạy con cái và còn dọa nếu còn qua lại với tôi thì sẽ thưa lên tòa. Tôi lo cho anh nên đã nhắn tin báo cho anh, rồi còn block facebook và xóa số điện thoại của anh. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng chỉ có gia đình tôi với gia đình anh biết, tôi không muốn chuyện này lại làm to lên...
Sau chuyện đó, tôi bị thu điện thoại và chỉ được phép ở nhà. Hai ngày sau, không khí gia đình có vẻ dịu đi một chút, nhưng mọi chuyện không hề lắng xuống mà lại còn như đang sôi sùng sục lên. Tôi có xin phép ba tôi ra ngoài mua đồ, thì ba lại mỉa mai: "Đi mua đồ hay đi léng phéng với trai vậy?". Rồi lúc ông đi làm về thì sai tôi bưng nước với giọng điệu như kêu một người hầu: "Nước!". Một câu nói ngắn gọn không chủ ngữ, vị ngữ làm tôi rất sốc. Trong lúc tôi đứng ngây ra không hiểu ba tôi nói gì thì ba quát: "Tao kêu mày lấy nước cho tao sao mày không lấy?", rồi quay qua đứa em gái lớp 2 của tôi, vuốt đầu nó và bảo:"Con ngoan ghê!". Rồi khi ông làm rớt cái chìa khóa, cũng đổ lỗi cho tôi rằng: "Con gái con lứa hư đốn mang điềm xui tới nhà rồi!". Tôi chỉ muốn khóc nhưng không khóc được. Tôi cố nhẫn nhịn cho qua, tự nhủ rằng chuyện này tôi đã sai, và tôi đáng bị như vậy.
Rồi tới người mẹ mà tôi hi vọng rằng bà sẽ thương yêu tôi trong thời gian nhạy cảm này, nhưng những gì bà nói với tôi đã đập tan hi vọng của tôi. Trong lúc bà ngồi nói chuyện với những người hàng xóm, bà có nói rằng: "Sao con gái nhà chị ngoan ghê, giá như con gái tui cũng được một phần như con chị". Tuy mẹ tôi không nói thẳng, nhưng những câu nói xéo đầy hàm ý của mẹ làm tôi như suy sụp. Gia đình này chỉ còn mỗi đứa em lớp 2 của tôi là vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tôi nhiều lần ôm em ấy và khóc. Nhưng có lần mẹ tôi thấy, mẹ tôi liền bảo em chạy qua bên mẹ và mẹ tôi vừa xoa đầu nhỏ em, vừa liếc tôi và nói:"Con lớn lên đừng có hư như chị Hai nha". Rồi nếu như có ba tôi ở đó, ba tôi còn nói thêm vài câu như: "Đúng rồi, gái nhỏ nhớ lúc nào cũng phải ngoan cho ba thương nha".
Trong một lần bật máy tính bàn lên, yahoo của ba tôi chợt bật lên, tôi biết rằng đọc tin nhắn của người khác là sai, nhưng đây là tin nhắn của ba tôi với một cô gái. Tôi kéo lên đoạn chat giữa ba tôi và cô gái đó, toàn là những tin nhắn mùi mẫn với nhau. Tôi không ngờ ngoài mặt ông tỏ vẻ thương yêu mẹ tôi, nhưng trong thâm tâm thì ông lại đi ngoại tình với một người đáng tuổi con gái mình. Và giờ thì tôi đã hiểu ông đã vội vàng chở tôi đi học thêm rồi vụt xe nhanh thật nhanh là để làm gì. Và những lần nói công tác đột xuất với mẹ tôi thực chất là những lần đi chơi trá hình với bồ nhí.
Giờ tôi đang bế tắc lắm, suy sụp lắm. Những câu nói mỉa mai của ba mẹ, rồi cả việc ba tôi ngoại tình nữa. Giờ tôi đang không biết phải làm thế nào trước hoàn cảnh của tôi và cả gia đình tôi. Tôi cảm thấy không còn chút niềm tin nào vào gia đình nữa. Xung quanh tôi, tôi thấy toàn sự giả dối, và có cảm giác như tôi đang bị cô lập giữa căn nhà mà tôi đang rất cần tình yêu thương nhưng lại ngập tràn sự chì chiết này... Bây giờ tôi phải làm sao?
Phan Xuân Ánh Huy - Theo Trí Thức Trẻ
No comments:
Post a Comment