Cuộc sống của em đang bình lặng như bao người khác giữa dòng đời. Em đã có một người để nhớ, một người để yêu thương và một người luôn luôn yêu em.
Em tưởng chừng bao nhiêu đó là đã quá đủ với một đứa con gái như em. Nhưng thật sự, cuộc đời sao lại quá bất công với em như vậy chứ, bỗng dưng anh đi vào cuộc đời em. Anh đến làm con tim em bỗng chia đôi hai nửa.
Con tim bấy lâu đang chìm trong yên bình lại trỗi dậy trong em, nó đã không còn làm chủ được nữa và rồi một cách nhẹ nhàng tiến xa hơn, nó ngày đêm thao thức, ngày đêm nhớ mong, suy nghĩ, tương tư tới một bóng hình khác ngoài người đàn ông hiện tại của em và dường như, cộng thêm cả cái cảm giác tội lỗi.
Thì thầm 173 được thực hiện bởi Vân Bi và Nhóm sản xuất Dalink Studio
Ảnh minh họa
Cứ thế anh đã từ từ bước vào cuộc sống của em, vào tình yêu của em, vào tâm trí của em. Em cũng không biết em đã yêu anh từ khi nào. Cũng như anh vậy, nói yêu e mặc dù biết em đã có người khác rồi. Đúng là trong tình yêu người ta luôn mù quáng, không biết suy nghĩ gì cả và chỉ biết làm theo những gì con tim mách bảo. Em đã đến với anh, đã sa vào lòng anh. Và em cũng phát hiện ra một điều rằng hình như em đã yêu anh nhiều hơn người ấy.
Phải chăng anh mới chính là tình yêu thực sự của em ? Em yêu anh ngày càng nhiều hơn, cảm thấy như mình thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh bởi lúc đó người ấy đang ở một nơi rất xa. Lúc đầu đến với anh, em tưởng rằng do thiếu thốn tình cảm nên em mới vậy nhưng thời gian đã cho em thấy rằng em yêu anh bằng cả con tim mình. Và cũng như em, anh cũng yêu thật nhiều, yêu chân thành, luôn làm cho em thấy hạnh phúc.
Nhưng thật trớ trêu thay, em đâu thể duy trì cả hai mối quan hệ đó chứ. Tại em quá tham lam hay tại em quá ủy mị, yếu đuối, không dứt khoát trong tình cảm? Em đã để cho cả hai mối quan hệ đó tồn tại song song. Và rồi cũng đến lúc em phải chọn con đường của mình.
Chọn lối rẽ nào trước ngã ba đó, thật là khó đối với em. Yêu anh nhưng em đã không chọn anh, anh có quá nhiều điểm mà em không thể chấp nhận được : hút thuốc, uống rượu,…Anh biết em ghét những thứ đó vậy mà không một lần anh nói với em rằng anh sẽ sửa.
Và cuối cùng em đã lựa chọn người đã đi cùng em trên con đường hạnh phúc suốt 2 năm qua, em đã chọn cách quay lại cái quỹ đạo cũ mà không chọn cho em con đường mới. Con đường đó không có bóng dáng anh.
Bởi em thực sự rất sợ, sợ một ngày nào đó anh bỏ rơi em ở đó và một mình em phải bước tiếp. Em sợ cảm giác cô đơn bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Em cần có người chia sẻ cần có người dìu dắt em đi. Vì sợ, vì ích kỉ nên em đã đánh mất anh, đã đánh mất tình yêu đích thực của mình.
Ảnh minh họa
Em ước giá như em gặp anh trước, có lẽ em đã chọn anh, em đã yêu anh, em đã được cùng sánh bước bên anh trong những chặng đường kế tiếp. Nhưng đã quá muộn, anh chỉ là người đến sau. Tình cảm của anh và em đến và đi trong thầm lặng. Em vẫn cứ ngỡ là anh vẫn còn bên em, không tin được rằng hạnh phúc chỉ mong manh, nhỏ nhoi đến thế.
Một tháng sau ngày nói chia tay anh, em gặp lại anh. Và rồi tình cũ lại ùa về, em lại không làm chủ được chính mình, hành động không còn nghe não bộ chỉ đạo nữa mà nghe sự mách bảo của con tim. Em đã ôm anh ôm thật chặt và khóc, khóc nhiều lắm. Vì em rất nhớ anh. Anh cũng không nói gì, cứ ôm em như vậy tới khi em hết khóc.
Để rồi nhẹ nhàng, anh nói “Mình chia tay rồi mà em”. Em như chợt tỉnh giấc, à phải, mình chia tay rồi và quay mặt đi giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào. Em cười, anh cũng cười. Và rồi từ hôm ấy em lại buồn vu vơ. Chia tay nhưng hình bóng anh trong em vẫn chưa thể lu mờ, điện thoại, yahoo em vẫn thường liên lạc với anh. Rồi một ngày em nhắn cho anh và nhận được câu trả lời đầy khắc khoải từ anh.
“Sao em lại chen vào cuộc đời của tôi? Để bây giờ tôi phải đâu khổ thế này? Xin em hay buông tôi ra.”
“Em cũng không biết tại sao em lại chen vào cuộc đời anh để bây giờ em cũng phải khổ thế này. Giá mà em không quen anh thì cuộc sống của em vẫn sẽ thật bình lặng.”
“Phải, tôi cũng thế đấy. tôi đã làm em đau khổ, giờ thì cho tôi xin, tôi chán cái cuộc đời này lắm rồi.”
“Em phải làm gì để biến khỏi cuộc đời anh hả? Anh cứ nói.”
“Em giết tôi đi.”
Và câu cuối cùng anh nói với em : “Em sai lầm rồi đấy.”
Không biết em đã sai vì tin tưởng anh hay đã sai khi quyết định chia tay anh.
Ảnh minh họa
Dù sao thì với em tất cả những thứ thuộc về anh, quãng thời gian, hạnh phúc ngắn ngủi khi bên anh em đều cảm thấy đáng quý, ý nghĩa, không có gì khiến em thất vọng cả. Em rất quý trọng khoảng thời gian ở bên cạnh anh, em sẽ mãi không quên nó. Em cũng xin anh đó, dành cho em một chút ít bộ nhớ để ghi lại quãng thời gian đẹp đẽ đó được không anh. Bây giờ thì anh hãy yên tâm đi nhé, em sẽ ra khỏi cuộc đời anh, sẽ lặng thầm chúc phúc cho anh, âm thầm dõi theo anh. Chúc anh tìm được hạnh phúc, tình yêu đích thực của mình. Hãy cố gắng gạt em ra khỏi cuộc đời anh, đừng để con bé như em làm bước cản trong cuộc đời anh…
Cho em 1 lần cuối nói yêu anh.
Tạm biệt tình yêu của em, e sẽ sống tốt thôi. Nhớ là phải hạnh phúc anh nhé.
Em là gì trong trái tim anh...
Là nhân tình hay trò chơi khám phá...
Hay đơn giản, em chỉ là của lạ...
Là chút ngọt ngào pha vị đắng cuộc đời anh.
Em luôn hi vọng rằng với anh, em sẽ mãi có một vị trí nào đó mặc dù em biết em sẽ không thể đến với anh. Cho em một góc kỉ niệm anh nhé.
Gửi từ email you forget - nhodemmua@
Theo: nguoikechuyen.name.vn
No comments:
Post a Comment