Monday, March 4, 2013

Trong màn mưa, anh và cô

Trong màn mưa, anh và cô

CÔ...
Ánh đèn điện sáng xuyên qua những giọt mưa bay lất phất, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó, cô gái lại vô tình rơi nước mắt. Cô nhớ ai, nhớ kỉ niệm cùng với ai đó đi dưới mưa chăng? Không phải, cô chạnh lòng khi rời xa một mối tình trong mùa mưa phùn như vậy. 
>> Đừng yêu anh… vì anh là gió! 
>> Người đàn ông trong ta hãy khóc đi 
>> Hay mình cưới nhau anh nhé!
Ngước nhìn những giọt mưa bay trong đêm, lóng lánh qua ánh đèn đường, cô đưa tay ra hứng lấy vậy mà sao không một hạt nào đụng vào chi giác của cô. 

Gió lạnh cóng thổi làm bay mái tóc của cô trong gió, trong mưa. Cô không khóc, chỉ là thấy cay mắt, cay sống mũi và thấy lòng se lạnh. Khi yêu cô cũng chăm sóc cũng nhiệt thành, cũng quan tâm người yêu lắm chứ vậy mà tại sao cô luôn là người phải đứng lại một mình nhìn những hạt mưa rơi. Mưa rơi không ướt áo, không lạnh nhưng lòng cô lạnh, tâm hồn cô cũng đang run rẩy. Phải chăng tình yêu của cô không đủ lớn không đủ mạnh, không đủ độ nồng để níu giữ một ai đó.

Yêu là dâng hiến hết mình ư? Cô nghĩ rồi cười khẩy. Nụ cười vừa chua xót, vừa như có cả sự hoan hỉ vì may mắn. Cô không nghĩ yêu là phải cho người mình yêu hết tất cả những gì mình có. Phải giữ lại cho mình một thứ gì đó chứ. Đôi lúc cũng chạnh lòng khi cô nghĩ phải chăng xã hội ngày nay là phải như vậy, phải chăng cô đang là người lạc hậu, chợt thót tim mình rồi mất đi định hướng vài giây. 

Sống thoải mái, buông thả trong tình cảm? cô không làm được, vì cô vốn coi đạo đức nhân cách con người là số một. Sống mà chà đạp, mà giành giật hạnh phúc của người khác cô cũng không làm được. Sống mà lừa gạt, giả tạo? cô lại càng không dám nghĩ vì nó sẽ làm đau người khác. Vậy cô phải sống ra sao để mình nhận được những điều tốt đẹp và là người đáng được hưởng hạnh phúc đây? 

Mỗi một người đều có một số mệnh và giờ thì cô tin vào điều đó. Mưa đâu phải chỉ là giọt nước mắt buồn, đó là một cái kết thúc nhẹ nhàng cho một sự khởi đầu mới vào tương lai không xa. Một giọt nước long lanh ánh lên trên lá phi lao mới vươn mình, cô cười và bước đi…


ANH


Thời tiết mùa xuân thật lạ, sao cứ mưa hoài như vậy, không to nhưng lại làm ta lạnh cóng. Anh vội rảo bước để tránh cái giá rét của gió và của mưa. Ngồi trong nhà chờ xe buýt anh xoa nhẹ đôi tay để tìm một cảm giác ấm áp. Như vô tình anh hướng mắt mình lên bóng đèn đường gần đó. Những giọt mưa lất phất bay làm anh thấy vui mắt.

Như là tuyết đang rơi ấy nhỉ - Anh buông lời và rồi đưa bàn tay ra như đón nhận. Anh ngước lên nhìn những giọt mưa - tuyết của anh. Anh như bị thu hút vào đó, một sự lạ trong cuộc sống của anh từ trước đến giờ. Anh không có thời gian để mà thả hồn như vậy đâu, anh bận rộn lắm. Công việc và tình yêu, gia đình và bạn bè đã chiếm hết thời gian của anh. Anh làm gì còn có thời gian dành cho riêng mình. Nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác, tình yêu vừa qua đã làm anh mệt mỏi và anh bị bỏ lại phía sau. Anh không yếu mềm nhưng anh cũng buồn vì anh đâu phải gỗ đá. Giờ đây khi không còn bận rộn với những cuộc hẹn nữa anh lại dành nó cho công việc. Và giờ nhìn những giọt mưa bay này anh lại thấy lòng trùng xuống.

Anh quay đi và thầm trách: Tại sao xe buýt lại lâu đến thế nhỉ? Bất giác có ánh đèn pha ô tô rọi qua làn mưa, một cảm giác ấm áp, hân hoan. Anh buột miệng: Có ai đang đợi mình trong làn mưa óng ánh này không nhỉ?

Anh và cô…

No comments:

Post a Comment