Đừng bắt em phải chờ lâu hãy để em yêu anh nhé!
Với tôi tình yêu chưa bao giờ là trọn vẹn. Một sinh viên năm ba, bạn bè tôi ai cũng bảo "sao mày không yêu đi, cứ lủi thủi đi về một mình hoài, mày cũng 22 tuổi đầu rồi còn gì", định sống cô đơn tới già luôn à".
Mỗi khi bạn bè trêu chọc như thế, tôi chỉ biết cười cho qua, rồi nói tránh qua chuyện khác, nhưng thật sự trong lòng thì cứ buồn rười rượi. Bởi tôi cũng muốn yêu đấy chứ, tôi cũng muốn được như bao bạn gái khác, cũng muốn có người quan tâm lúc tôi cần, cũng muốn có những dòng tin nhắn yêu thương mỗi ngày.
Tôi gặp anh, một chàng trai lạnh lùng nhưng cuốn hút. Suốt ba năm đại học ngày nào tôi cũng dõi theo anh, cảm giác được nhìn thấy anh với tôi đó là một niềm hạnh phúc khó tả. Anh và tôi học cùng một khoa, nên hai lớp cũng hay học chung với nhau, nên mỗi ngày đi học là một niềm vui, tôi không vắng một buổi học nào vì tôi muốn được gặp anh.
Và như thế tình yêu cứ thế nó cứ lớn dần trong tôi. Anh trong mắt tôi thật sự rất hoàn hảo, tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh và yêu cả những khuyết điểm. Và điều đó khiến tôi có cảm giác mình thật là may mắn khi được gặp anh và yêu anh. Nhưng cũng vì anh hoàn hảo nên tôi cứ yêu anh như thế và chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Nhiều lúc tôi nhớ anh và chỉ muốn chạy đi tìm anh, đối diện với anh và nói tôi yêu anh đến nhường nào.
Tôi tìm mọi cách để biết được thật nhiều về anh, tôi vào facebook của anh hằng ngày, tôi đọc tất cả status mà anh viết, tôi muốn tâm trạng của anh nó như thế nào, hôm nay anh có vui không? Hôm nay anh có gặp chuyện gì buồn không? Tôi luôn lo lắng như thế, tôi vui với niềm vui của anh, và xót xa mỗi khi cảm nhận tâm trạng của anh không tốt.
Ngoài địa chỉ facebook, tôi còn để ý tới số xe của anh, mà đó cũng là điều tất nhiên thôi, tôi luôn dõi theo anh sau mỗi buổi tan học cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Khó khăn lắm tôi cũng có được số điện thoại của anh từ một người bạn, tôi không lưu số anh trong danh bạ vì vốn dĩ chỉ nhìn qua một lần nó đã đi vào trong đầu tôi rồi và tôi cũng không muốn bạn bè cùng lớp biết, rồi trước sau gì bọn nó cũng tra hỏi, tôi sợ bí mật tôi cất giữ sẽ bị đem ra bàn luận.
Anh là chàng trai nổi bật trong khoa, được nhiều nữ sinh săn đón, và các bạn nữ trong lớp tôi cũng không ngoại lệ, nên chẳng thấy thú vị gì khi sự thật tôi thích anh bị phanh phui. Tôi là một đứa con gái nhút nhát, tôi yêu anh nhưng tôi không có đủ tự tin để thừa nhận điều đó. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đối mặt với anh, cảm giác tự ti bao lấy tôi, bởi tôi là một cô gái bình thường, không giỏi giang, còn anh thì ngược lại. Anh được tất cả mọi người yêu quý, cả bạn bè lẫn thầy cô và có lẽ anh lấy làm kiêu hãnh vì điều đó và nói thật tôi cũng yêu luôn cái niềm kiêu hãnh đó.
Suốt ba năm cùng với tình yêu thầm lặng của mình, đôi lúc tôi có cảm giác anh cũng để mắt tới tôi, không biết có phải do tôi ngộ nhận hay không, nhưng tôi nghĩ anh cũng thích tôi. Tôi cũng hay bắt gặp anh nhìn tôi, nhưng mỗi lần như thế tôi lại không dám đối mặt, tôi ngờ vực trước ánh nhìn của anh, có thể anh chỉ tình cờ nhìn vậy thôi, chắc là không có ý gì khác, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó không bình thường chút nào và nó làm tôi càng hi vọng hơn vào tình yêu của mình.
Và cứ thế tôi ngốc nghếch chờ đợi, chờ đến một ngày anh nói yêu tôi, nhưng ngày đó vẫn không đến. Ngày lễ tình nhân năm nào tôi cũng nuôi hi vọng rằng anh sẽ thổ lộ với tôi rằng anh thích tôi và sau đó tôi sẽ thật hạnh phúc khi nhân lời, nhưng sự chờ đợi của tôi là vô ích.
Tôi biết khi con người ta yêu nhau thật sự thì ai tỏ tình với ai trước đều có thể chấp nhận, nhưng đó chỉ là lý thuyết suông thôi, còn vận dụng cái lý thuyết đó cho tình yêu của tôi là cả một vấn đề. Tôi nghĩ nếu thật sự anh có tình cảm với tôi thì nhất định một ngày nào đó anh sẽ nói ra, đến lúc này đây tôi vẫn có đủ tự tin để nói rằng tôi vẫn có thể chờ anh, tôi không biết mình có thể chờ anh trong bao lâu nhưng tôi vẫn muốn đợi và chưa muốn dừng lại. Tôi vẫn muốn yêu anh nhiều như thế, vẫn muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, vẫn muốn tin anh cũng yêu tôi. Mặc dù đổi lại những thứ mà anh mang lại cho tôi chỉ là nỗi nhớ, chỉ toàn là nước mắt và một thứ hi vọng mong manh.
Mọi người vẫn hay nói rằng "tình yêu dù có quan trọng đến mấy nhưng nó cũng chỉ là một phần tư của cuộc sống", dù có mất đi bạn vẫn còn ba thứ còn lại là gia đình, bạn bè và sự nghiệp. Đôi lúc tôi cũng nghĩ đến điều đó và tự nhủ có lẽ tình yêu đơn phương của tôi nên dừng lại, đừng tiếp tục lấn sâu thêm, nếu tiếp tục có thể tôi sẽ đánh mất ba thứ còn lại.
Nhưng dù có đi đến cuối cùng thì tôi vẫn chọn tình yêu của mình, nếu thời gian có quay trở lại thì tôi cũng muốn được yêu anh như vậy. Tình yêu không có lỗi và tôi không trách anh, vì tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
"Tô Tô", em luôn muốn gọi anh như thế, cái biệt danh dễ thương đến lạ, hai chữ "Tô Tô" em khắc lên trên rất nhiều vật dụng cá nhân, và em mỉm cười khi nhìn thấy nó. Anh cũng thấy phải không anh, rằng em hạnh phúc với tình yêu của em.
Vì thế anh đừng bắt em phải chờ lâu nhé, em mà bỏ theo người khác thì anh đừng có hối tiếc. Và điều cuối cùng em muốn nói với anh là: "Anh cho phép em được yêu anh nhé!, vì gặp anh và yêu anh là điều may mắn nhất cuộc đời em".
Theo: Blogviet.com.vn
No comments:
Post a Comment