Buồn thì khóc thôi - Em thấy, rất khó để không khóc. Em buồn và muốn khóc ngay đây. Có sao chứ? Buồn thì khóc thôi. Cần gì phải mụ mị làm ngơ với cảm xúc của chính mình?
Một ngày mất tăm, em nghĩ mình đã thật hiểu nhau để có thể kiên nhẫn ngồi lại và nói cho nhau nghe những điều chúng ta không hài lòng về đối phương. Vậy nhưng không, thi thoảng, dù em đã cố gắng chắc chắn, nhưng em vẫn lầm. Em lầm trong cái mộng mị tự hoang tưởng ấy khi nhận được sự im lặng của người. Vậy là em đến xin lỗi. Chẳng phải chúng ta đều biết, lời xin lỗi được thốt lên, bất chấp bản thân mình cuối cùng có đúng hay sai, là vì chúng ta coi trong mối quan hệ đó hơn chính cái tôi của mình sao?
Thế là em nhận được câu trả lời, "Em muốn nghĩ sao thì tùy!". Em có phải loại lắm lời đâu, em chỉ hỏi "Vì sao" và muốn mình cũng nói ra quan điểm của cả hai thôi mà?Nhưng, với em, câu trả lời đó đã bóp nát sự thật tâm của chính em rồi.Đau là em có nhiều tự trọng quá. Em chỉ gạt qua và chạy đến một lần thôi. Giờ, lần ấy đã chìm nghỉm xuống đáy thất vọng. Em thấy, rất khó để không khóc.
Em buồn và muốn khóc ngay đây. Có sao chứ? Buồn thì khóc thôi. Cần gì phải mụ mị làm ngơ với cảm xúc của chính mình?
Người đã đan tâm gạt bỏ sự chân thành nơi em, chẳng lẽ em lại hà khắc với bản thân mình lần nữa?
Làm sao em có thể làm thế với chính em?
Thôi, để em khóc một ít. Đến khi em thấy đã khô ráo hết cho một mối quan hệ chẳng đi đến đâu, thì em sẽ dừng.Sao phải ghét bản thân mình vì ai đó không chấp nhận nhỉ?
Điều đó, chỉ nói em biết rằng, em và người không cùng một thế giới chứ không phải đợi có những chán ghét hiện rõ trên từng nét mặt rồi em mới tự nhận thấy. Rồi tự ôm lấy sự đỗ vỡ mà quay về.
Em yêu chính bản thân mình. Em trân trọng chúng ta. Nhưng, em còn nhiều tự trọng nữa.
Phải tự trọng để biết ôm lấy mình khi người khác xô em về phía xa họ chứ nhỉ?
Giờ, em nhận ra, cho dù có hợp nhau đến mấy, chúng ta vẫn là những con người thuộc về từng thế giới khác nhau.Có chăng chỉ là một ngày nhiều u ám, thế giới chúng ta vô tình chạm vào nhau.
Mình quen nhau, cười vui bên nhau, chia sẻ mọi thứ tươi đẹp hoặc tệ hại cùng nhau.
Nhưng, trên đời này, ai nói được chắc chắn?
Làm sao lừa gạt mình rằng, chúng ta đang cùng một thế giới khi vốn dĩ không phải thế?Làm sao tiếp tục niềm yêu thương khi vốn dĩ... hai thế giới của chúng ta chạm nhau vào một ngày mưa, rồi sẽ rời khi mây tan, mưa tạnh? Và vìcuộc đời, có nhiều thứ, khi cố gắng vỗ về những vết xước, chỉ càng làm nơi ấy thêm đau rát hơn, phải không?
Mà, một vết cứa hằn vào tim thì ngày sau làm sao có thể cười vui với nhau, mà không cần gượng gạo?
Buồn thì khóc thôi / Lukhachdem Blog
Nguyệt Lão - Guu.vn
No comments:
Post a Comment