lukhachdem - Miền đất 5 năm trước đối với cô đã là một ước mơ.
Đến với lý tưởng và hoài bão, cô ôm ấp những mơ ước, những hoài vọng về một tương lai tươi sáng. Cô đến với Hà Nội – trái tim của thủ đô bằng một tình yêu nồng nàn của một người con phố núi.
Bước từng bước qua những con phố, ngọn đèn đường khuya làm bạn với những bước chân cô đơn, vắng vẻ của cô, những bước chân cuối trên mảnh đất tưởng như là tương lai của cô, nhưng cô lại sai lối mất rồi.
Lạnh, sắp Giáng sinh rồi, chiếc khăn len bay trong từng đợt gió thổi lạnh buốt. Cô sợ mỗi tối thứ bảy, sợ nên cứ phải lang thang một mình thế này, sợ cái cảm giác cô đơn của người con gái đóng vai kẻ thứ ba…Cô mua cho mình một que kem muộn, kem lạnh làm cô tỉnh táo hơn và những bước đi cũng chín chắn hơn phần nào. Và cô lại nhớ người ấy…
Hà Nội với cô, là niềm đau giờ đây phải chôn vùi, phải trốn tránh. Cô chạy trốn số phận, một số phận trớ trêu với người con gái đa tài và cũng đa tình như cô. Hai mối tình qua đi, lạnh lẽo như cái khí trời đang quất vào da thịt cô này.
Thì thầm 235 được thực hiện bởi BumBum và Nhóm sản xuất Dalink Studio
Ảnh minh họa
Mối tình đầu ngô nghê của cô là những lần chở nhau cùng người yêu trên chiếc xe đạp, là những cái nắm tay rất ngượng ngùng của những va chạm mới yêu, là nụ hôn đầu tiên cả hai đứa, cùng cười khúc khích vì xấu hổ để che giấu những xúc cảm rất con người khi mới biếtyêu…Nhưng đã tan vỡ.
Đến với mối tình thứ hai, không còn nhiều thời gian dành cho nhau vì công việc của mỗi người đều bận rộn, nhưng lại có những nụ hôn rất ngọt ngào, những cái ôm rất chặt và cả những lúc thuộc về nhau thật sự… Nhưng hạnh phúc cũng lại vỡ tan…như chiếc kem đang tan trong tay cô vậy.
Trọn vẹn trong cô là niềm đau giấu kín, chôn vùi. Cô quen anh, mối tình thứ hai của mình tại nơi cô đang làm việc. Sau những quan tâm của anh, cô lại mở lòng, cô như gặp chiếc phao giúp cô chèo chống với cuộc sống, và cô nhận lời anh.
Nhưng từ lúc cô nhận lời để bắt đầu tình yêu đó, là lúc cô nhận về cho mình những xúc cảm thật đớn đau. Đau đớn khi cô phát hiện anh đang sống chung cùng một người con gái trong khi vẫn nói lời yêu cô, cô chấp nhận nuốt nước mắt, chấp nhận chọn anh khi trái tim bắt đầu nhức nhối.
Để từ đó về sau, cô sống với vai diễn của một kẻ thứ ba. Hàng ngày vẫn được anh chiều chuộng, vẫn được anh đưa đón sau mỗi giờ làm, vẫn có những nụ hôn rất sâu, rất nồng ấm và vẫn những lần…làm tình. Cô chấp nhận tất cả, gạt bỏ lòng tự trọng của một người con gái với khá nhiều người theo đuổi để ở lại bên anh. Nhưng có lẽ mọi thứ rồi có lúc sẽ phải sáng tỏ.
Ảnh minh họa
Người con gái đang sống cùng anh biết anh có quan hệ với cô, sau tất cả những vỡ òa của yêu thương, ghen tuông và hờn giận, để rồi cô nhận lại cho mình là những lời nói đau lòng từ anh, người mà cô đã tin tưởng để yêu.
Một cô gái như cô lần đầu tiên bị người khác gọi là kẻ tiểu nhân, bị người ta phán xét là tư cách của cô xứng đáng bị cho xuống chân mà giẫm, là loại rắn độc, nham hiểm, lén lút cướp giật tình yêu của người khác… Cô hiểu rằng có những nỗi đau làm cho con người ta trở nên tàn nhẫn. Mỗi câu trách của người con gái ấy là thêm một lần cô đau đớn với chính mình, nghe họ mắng xong, cô tưởng đâu nghe câu chuyện của một ai khác, cô không ngờ con người cô sau bao nhiêu nỗ lực thể hiện mình lại là người con gái như vậy? Đau, nước mắt mặn chát.
Cô đau khi người mà cô yêu thương không dành cho cô sự thông cảm, sự sẻ chia, và hơn hết không bảo vệ cô khỏi những lời xúc phạm hết sức quá đáng như thế, anh còn bênh vực người con gái kia, cấm cô không được nhắn tin xúc phạm đến cô ấy và anh, trong khi cô chưa từng xúc phạm đến họ dù chỉ một lần.
Cô gái đó suy sụp, dùng đến thuốc ngủ để níu kéo anh. Còn cô, nên níu kéo hay buông tay bây giờ?
Thêm một nỗi đau là cô biết hình ảnh của anh trong cô không còn đủ đầy, trọn vẹn, nó đã biến dạng mất rồi . Có thể anh sợ sự cô đơn và chính như cái cách anh nói, anh sợ những mối quan hệ của cô, bởi cô có nhiều người theo đuổi, anh sẽ dế mất cô. Nhưng cô biết, anh ngụy biện.
Anh bảo sẽ cho cô niềm tin, nhưng đó là thứ niềm tin không trọn vẹn, đủ đầy. Không đủ để anh rời bỏ người con gái đó mà đến với cô. Hơn hết, cô nhận ra tất cả những trạng thái cô đang mang rồi đến một lúc nào đó sẽ vỡ òa. Tất cả rồi sẽ được gió cuốn hết thôi, cô nuốt nước mắt, nuốt những nỗi đau đã giày vò cô đến nghẹt thở.
Anh nói, anh phải làm cho người con gái đó sống lại nên anh sẽ yêu lại cô ấy, cô im lặng, nhưng liệu anh có nghĩ cho cô, cô cũng sắp lìa xa anh rồi không, không phải là khoảng cách địa lý, mà khoảng cách trong tình yêu có lẽ đã đến giới hạn mất rồi. Cô lại chết một lần nữa, lại đau thêm một lần nữa, và lại mất anh, mất nốt thứ tình yêu của cô thêm một lần nữa!
Anh và Hà Nội bình yên nhé. Hẹn anh nơi cuối cầu vồng.
Gửi từ tran huyen
Theo: nhacvietplus.com.vn
No comments:
Post a Comment