Friday, March 1, 2013

Đừng yêu anh… vì anh là gió!

lukhachdem - Gió se lạnh, tâm hồn em trở nên hoang hoải, trái tim mông lung vô định, có chút lạnh lùng níu giữ những tảng băng sẵn có. 

Những bước đi tiếp theo của em trên đường đời có lẽ sẽ bình lặng, âm thầm vô định… Có cái lạnh của heo hút gió… Em vẫn sẽ yêu gió nhẹ nhàng…

Người ta thường ví tình cảm của em như lá dành cho gió, nhưng em tự nhận thấy mình giống cát, khô khốc và nhỏ bé ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chỉ khác với lá một điều, Cát không biến dạng theo thời gian, luôn ở màu sắc và dạng đặc thù như thế. Nếu có chút sắc xanh của lá thì có lẽ Cát cũng được chút may mắn khi gió có vấn vương. Cát chẳng khác gì so với đồng loại của mình vì thế để tìm thấy Cát cũng thật khó trong thế giới bộn bề và đồng nhất này. Cát tinh khôi nằm yên trên bãi cát, được nước biển níu giữ như lẽ vốn dĩ.


Cuộc sống của em đã có khuôn dạng và quy tắc như những thứ vốn có trên thế giới này. Em chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những gì vốn có của sự ngây thơ, sống sẵn theo khuôn phép, em hồn nhiên yêu đời nhìn mọi thứ với những sắc hồng; Giống như những hạt cát ngoan ngoãn nằm yên nhưng thật sự em muốn được thoả trí tung hoành, bay lên trên bầu trời…. 

Còn anh, cuộc sống của anh cũng bắt nguồn từ những thứ mà người ta gọi là khuôn phép, có lẽ đã có những khi anh chông chênh, anh loay hoay mãi tại những nút thắt cuộc sống để tạo nên những hoang mang. Cũng như những ngọn gió tập trung vận động tại một điểm, đã tự tạo thành những cơn lốc, những cơn bão tố. Gió vỗn dĩ đã là gió, gió không thể đứng im mãi một chỗ, gió là phải bay, phải phiêu du… và anh cũng không thể bó buộc mình ở một nơi mà người ta định sẵn, anh muốn sống đúng với bản chất con người anh. Phải rồi, vì cuộc sống là của chính bản thân mỗi người nên phải trân trọng nó… 

Một ngày nào đó, đừng bao giờ anh hỏi gió bắt nguồn từ đâu, bởi nguồn gốc của mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều chung một bản chất, mọi thứ đều không lựa chọn được nguồn gốc, nhưng còn đường đi, tương lai là những thứ còn ở phía sau… Vậy thì hãy tự quyết định nó, muốn bay thì hãy cứ bay. Anh cũng đang bay, em cũng muốn làm bạn đồng hành, nhưng có chắc anh sẽ vui lòng cho em đi quá giang? 

Từ khi anh đến, em xao động ngoài cả sức tưởng tượng của mình, em vô tình xây lên những thứ tạm được gọi là vô hình để mong được tung bay cùng tâm hồn của anh. Em cũng muốn được dạo chơi, được thoả sức mỉm cười với những niềm vui vô hình anh mang đến… Nhưng giống như cơn gió, anh chỉ bước nhẹ ngang qua nơi em thôi, ngày anh đi, em giật mình nhận ra khoảnh khắc đã qua chỉ như là giấc mơ…

Hàng ngày em vẫn lượn lờ trên facebook để tìm thông tin về anh, để ít ra em biết rằng anh vẫn vui vẻ và bận rộn, để em được mỉm cười khi thấy nụ cười của anh, để có thể vơi đi nỗi nhớ và rồi lại tiếp tục lấp đầy nỗi nhớ… Bất chợt em đọc được dòng status: “Hôm nay mình lại hẹn gặp nhóc, đây là lần hẹn thứ 3 rồi mà mình vẫn chưa dám cầm tay. Sao mình lại như thế nhỉ! Nhóc cũng thích mình mà. Lần sau mình sẽ không bỏ lỡ…”. Những dòng tâm sự ấy làm mắt em cay xè, khóc à? Hình như không khóc đâu, em biết điều ấy rồi mà, em đâu bất ngờ. Có lẽ em chỉ không muốn tin vào những gì trước mắt mình thôi.
-Người ta có biết tình cảm của cậu không? – “Thùng rác” đã hỏi khi em tâm sự.

-Tất nhiên là có, tớ thuộc loại người rất khó che giấu được cảm xúc, tớ đã thú nhận – Em trả lời.

-“Gió” có gần chỗ cậu ở không?

-Cũng không xa lắm, cách một vài quận.

-Gần vậy mà người ta không gặp lại cậu à?

Em im lặng

-Sao thế, đừng khóc đấy nhé!

-Không.

-Đừng khóc nhé! Người xứng đáng để ta khóc là người không bao giờ làm ta khóc…

-….

-Sao nữa thế! – “thùng rác” lo lắng

-Nếu cậu là Gió thì tốt quá nhỉ!

-Tớ chẳng cầu mong cậu coi tớ như gió, tớ chỉ mong cậu bình yên.

- ….

-Hãy quên đi – “Thùng rác” khuyên.

-Tớ không muốn quên, mà có muốn thì cũng không thể.

-Nếu tình yêu làm động lực để mình sống tốt thì vẫn cứ yêu đi, trái tim thì đâu có tội tình gì!

-Tớ…

-Hãy bình yên nhé!

-Tớ vẫn sẽ đợi…

-Đồ ngốc…!

Anh… Anh hãy vẫn cứ tung bay theo lẽ dĩ nhiên vì anh là gió. Anh hãy mang thông điệp của sự sẻ chia đến mọi nơi. Anh sẽ đi thật xa, bay thật cao hơn nữa để nhìn đời, nhìn mọi thứ vẹn tròn hơn. Anh vẫn sẽ là gió và tâm hồn anh cũng vẫn sẽ lãng đãng và phiêu du như gió, trái tim yêu thương anh dành cho khắp mọi nơi, nhưng anh đừng sợ sẽ vô tình làm vương vấn những lối đi… 

Có thể nơi đó là sa mạc đầy nắng để gió thả trí tung hoành, có thể là rừng cây xào xạc lá, cũng có thể là những bãi biển ngút ngàn đầy cát. Nếu muốn thì “Gió” hãy cuốn tung bay cùng mọi thứ, gió vẫn cứ sẽ bay đi… Nhưng em luôn có một niềm tin một ngày nào đó gió sẽ đưa cát đi cùng. Dù thế nào nơi đây Cát vẫn sẽ đợi Gió trở về…Hôm nay, em đã tập được cách mỉm cười khi trên facebook của “gió” có add thêm một tấm hình mới với dòng chú thích “Đừng yêu anh… vì anh là gió…”
Theo: Blogviet.com.vn

No comments:

Post a Comment