Tôi biết mình đã thích Ân Du mất rồi, nhưng làm sao đủ can đảm để bày tỏ điều đó cơ chứ. Tôi chỉ còn biết kiếm đủ mọi cái cớ để có thể được nói chuyện, được gặp anh.
Tan sở rồi nhưng tôi chưa muốn về nhà luôn. Phần vì tắc đường, về giờ này ngang với ác mộng. Phần vì ở nhà không có ai chờ mong tôi, cô bạn cùng phòng đã được bạn trai đón đi chơi rồi, nên tôi cũng cứ đủng đỉnh thôi. Tôi xách túi ra khỏi công ty, lững thững đến quán café cách đó 50m – địa điểm tụ họp thường xuyên của cánh văn phòng ở tòa nhà này.
Tôi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc trong góc, gọi một ly Latte Macchiato rồi lặng ngắm dòng người như nêm trên đường. Giờ cao điểm có khác. Ai cũng hối hả, vội vàng. Tôi thường tránh hết mức ra về vào tầm này. Hầu như ngày nào tan làm xong tôi cũng đến đây ngồi. Chị chủ quán đã nhẵn mặt tôi, thi thoảng vắng khách lại chạy đến buôn chuyện. Đến tận khi phố xá đã lên đèn sáng trưng, tôi mới uể oải đứng dậy, lấy xe ra về. Tôi chẳng có ai chờ đợi, chẳng có ai réo gọi trở về, vậy thì vội làm gì.
Ngược nắng, ngược gió.
Tác giả: Giant – MC: Hoài Như – Kỹ thuật: GreenStar – Biên tập: Lương Vững
Chị chủ quán đang mở bản “Going home” của Kenny G, nhẹ nhàng mà da diết quá. Trong quán ánh đèn chiếu dịu nhẹ, ngoài trời là ánh sáng yếu ớt cuối ngày, cảm giác lãng đãng sao sao ấy.
Không ngờ giữa cái đô thị ồn ào, náo nhiệt bậc nhất này cũng có những không gian yên bình đến vậy. Tôi vào đây đã được gần 1 năm. Lấy được cái bằng là tôi xách vali hành lí vào đây luôn, mặc cho ba mẹ ngăn cản hết lời. Tôi thực lòng cũng không định ở cả đời, chỉ là muốn đi vài năm, muốn trốn tránh Hà Nội. Và tôi đã bước chân đến đây.
Không ngờ giữa cái đô thị ồn ào, náo nhiệt bậc nhất này cũng có những không gian yên bình đến vậy. Tôi vào đây đã được gần 1 năm. Lấy được cái bằng là tôi xách vali hành lí vào đây luôn, mặc cho ba mẹ ngăn cản hết lời. Tôi thực lòng cũng không định ở cả đời, chỉ là muốn đi vài năm, muốn trốn tránh Hà Nội. Và tôi đã bước chân đến đây.
Tôi lười nhác tựa lưng vào ghế, nhặt bừa vài cuốn tạp chí làm đẹp trên giá. Tôi mải mê vào những cách mix đồ, những tip trang điểm nên không biết có một chàng trai vừa bước vào quán, đang nhìn quanh tìm bàn trống. Khi không tìm được chỗ nào khả dĩ có thể ngồi, anh ta đã hướng ánh mắt đến chỗ tôi – bàn duy nhất trong quán chỉ có một người và thấy tôi có vẻ không đợi ai, hoặc giả thấy tôi có vẻ hiền lành, chắc chắn sẽ đồng ý để anh ta ngồi ké.
Có tiếng bước chân đến gần, một giọng nói dễ nghe vang lên:
- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi đây được không?
Tôi ngạc nhiên, nhìn lướt qua quán một lượt. Lạ nhỉ, giờ này mà quán lại đông đến vậy? Chả lẽ có nhiều người như mình đến thế ư? Tôi tự giễu một câu, bỏ dở mấy quy tắc cần biết khi tô son màu đỏ, nhìn đến cánh tay với những ngón tay dài đẹp đang chỉ vào chiếc ghế đối diện tôi.
Tôi ngẩng mặt cao hơn nữa để nhìn chủ nhân của cánh tay kia. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt xa lạ, nhưng nụ cười của anh ta thì quen thuộc biết bao. Nụ cười ấy đã khắc sâu trong trái tim tôi bao ngày tháng qua. Tôi sững người, nhìn chăm chăm vào anh chàng lạ mặt.
Tôi ngẩng mặt cao hơn nữa để nhìn chủ nhân của cánh tay kia. Đập vào mắt tôi là một khuôn mặt xa lạ, nhưng nụ cười của anh ta thì quen thuộc biết bao. Nụ cười ấy đã khắc sâu trong trái tim tôi bao ngày tháng qua. Tôi sững người, nhìn chăm chăm vào anh chàng lạ mặt.
Nếu một ngày, ở một nơi nào đó trên phố bạn bắt gặp ở một người xa lạ đường nét giống hệt người bạn đã từng thương yêu, bạn sẽ làm gì? Còn tôi, lúc ấy tôi như người mộng du, đứng dậy, đưa tay lên muốn chạm đến nụ cười ấy để biết rằng mình không phải đang mơ, hay để tự huyễn hoặc mình rằng anh đang đứng trước tôi bằng xương bằng thịt.
Chắc anh ta thấy phản ứng lạ lùng của tôi nên húng hắng ho, ngập ngừng nói:
- Nếu tôi làm phiền cô thì thôi vậy.
- Không sao… Anh ngồi đi... - Tôi lúng túng.
Giọng nói xa lạ ấy kéo tôi về với thực tại. Tôi tự cười mình, không nhìn chàng trai trẻ ấy nữa. Nhưng không thể phủ nhận, khi anh ta đứng đó cười với tôi, tôi có cảm giác như Ân Du của buổi trưa hè 4 năm trước đang đứng trước mặt tôi. Nhưng tôi bây giờ đâu còn là một cô bé con nữa, tôi thừa hiểu chỉ là người giống người mà thôi.
Anh ta chỉ có nụ cười rất giống anh, cũng chiếc áo sơ mi trắng, nhưng giọng nói thì không phải. Và thêm một điều nữa, Ân Du hơn tôi 4 tuổi, mấy năm qua đi rồi, nếu có gặp lại thì anh chắc hẳn sẽ chững chạc và đàn ông lắm, đâu có trẻ măng thế này. Tôi dám khẳng định anh chàng này còn ít tuổi hơn tôi.
Anh ta chỉ có nụ cười rất giống anh, cũng chiếc áo sơ mi trắng, nhưng giọng nói thì không phải. Và thêm một điều nữa, Ân Du hơn tôi 4 tuổi, mấy năm qua đi rồi, nếu có gặp lại thì anh chắc hẳn sẽ chững chạc và đàn ông lắm, đâu có trẻ măng thế này. Tôi dám khẳng định anh chàng này còn ít tuổi hơn tôi.
Anh ta ngồi xuống, gọi 1 ly Espresso rồi chăm chú vào chiếc Ipad trên tay, không liếc tôi thêm một cái nào nữa, ra cái vẻ: “Tôi không thèm để ý tới cô và cũng hy vọng cô cũng có thái độ như vậy với tôi!”. Tôi cũng chẳng có hứng thú với anh chàng, quay lại cuốn tạp chí bắt đầu nghiền ngẫm những món ăn tốt cho một làn da khô.
Nhưng tôi không tập trung được vào cuốn tạp chí, trong đầu tôi toàn là nụ cười của Ân Du. Lâu lắm rồi, tôi mới lại nhớ về anh nhiều như vậy. Cứ ngỡ đã quên rồi, ấy vậy mà chỉ cần nụ cười của một kẻ xa lạ cũng đủ đánh thức tất cả những kí ức xưa cũ. Tựa như chúng vẫn nằm đó, đong đầy và sẵn sàng trỗi dậy nếu tôi sơ ý không khống chế được bản thân mình.
Nhưng tôi không tập trung được vào cuốn tạp chí, trong đầu tôi toàn là nụ cười của Ân Du. Lâu lắm rồi, tôi mới lại nhớ về anh nhiều như vậy. Cứ ngỡ đã quên rồi, ấy vậy mà chỉ cần nụ cười của một kẻ xa lạ cũng đủ đánh thức tất cả những kí ức xưa cũ. Tựa như chúng vẫn nằm đó, đong đầy và sẵn sàng trỗi dậy nếu tôi sơ ý không khống chế được bản thân mình.
Tôi còn nhớ như in, cũng vào mùa hè như thế này, khi đã biết kết quả đỗ đại học, đang đợi để bước chân vào môi trường đại học đầy hứa hẹn và mới mẻ, tôi đã biết rằng có 1 người tên là Ân Du tồn tại trên đời. Khi ấy tôi 18 tuổi.
Gần nhà tôi có 1 cái công viên, không lớn lắm nhưng thoáng đãng và sạch sẽ, tuyệt nhất là có 1 cái hồ nhỏ nhỏ ở giữa. Tôi thích lắm, trưa nào cũng vác truyện ra nằm dưới gốc cây nằm đọc. Đọc chán chê lại ngửa mặt ngắm trời ngắm mây, có khi còn ngủ quên mất.
Hôm đó tôi đọc cuốn Hạ đỏ của Nguyễn Nhật Ánh. Gấp sách lại mà tôi vẫn còn mơ màng với câu thơ:
Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi:
- Em thơ, chị đẹp em đâu?
Hồi ấy tôi sống khá khép kín. Suốt thời cấp 3, tôi hầu như chả chơi bời gì, ngoài thời gian học hành bù đầu, tôi thường ra công viên này ngồi hóng gió, đọc sách giải trí. Ngoài 1 cô bạn cùng bàn trên lớp hay nói chuyện, bàn bạc bài vở và họa hoằn cũng rủ nhau đi lượn lờ mua sách thì tôi hầu như không còn bạn nào khác. Bố mẹ tôi lại lấy đó là điều vui mừng, liên tục động viên tôi lấy việc học làm đầu.
Bọn con gái kêu tôi giản dị quá tới mức nhà quê, bọn con trai thì chê tôi đơn điệu, nhàm chán. Trong số đám con gái thì tôi mờ nhạt và chìm nghỉm. Dĩ nhiên chả có bạn nam nào thèm để ý tới tôi. Các chàng trai ở cái tuổi này đầy mơ mộng và nồng nhiệt, phải chinh phục và làm chủ được những cô gái nổi bật mới thỏa mãn được cái tôi trong họ. Nhưng có lẽ, nếu họ có theo đuổi tôi, tôi cũng không đổ. Cũng không biết tại sao, họ rất tốt, rất nổi bật, nhưng có điều, trái tim tôi không đập rộn ràng khi đứng trước họ.
Tôi nằm dài trên bãi cỏ, giở đôi quyển sách úp lên mặt, suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong đầu vẫn lượn lờ câu nói khổ não của anh chàng Chương ở đoạn cuối truyện: “Tôi thích cỏ may bởi vì cỏ may mọc đầy trên lối đến nhà Út. Út Thêm không biết con trai thành phố ưa nói xa xôi bóng gió. Nó tưởng tôi thích cỏ may thật. Nên bây giờ ngớ ngẩn gửi cho tôi. Những ngày qua, cỏ may bám đầy gấu quần tôi còn không gỡ hết, nó gửi theo làm gì cho cỏ may đâm nhói trái tim tôi”.
Rồi tôi thấy mình biến thành Út Thêm, anh chàng Chương kia không chiếm được tôi nên nổi khùng, vác gậy gộc đến nói chuyện phải quấy với anh Thoảng. Tôi nhảy vào can ngăn, chẳng may bị trúng 1 gậy, đau quá hét lên: “Á… á…!”. Tôi vùng tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ. Khi tôi trấn tĩnh lại thì nghe thấy 1 tiếng cười khe khẽ phía trước. Tôi giật mình vùng dậy, nhìn lên. Một chàng trai đang đứng đó, nở nụ cười, ung dung, rạng rỡ hệt như những tia nắng đang được vầng dương chiếu xuống giữa trưa hè.
Trái tim tôi không tự chủ được đập thình thịch, mặt thì đỏ bừng vì xấu hổ. Buổi trưa ở công viên này rất vắng vẻ nên tôi mới yên tâm ngủ khì như vậy, không ngờ lần này có người nhìn thấy, lại là 1 người con trai và trong lúc tôi ngủ mơ nữa. Tôi thẹn quá hóa giận, cáu:
- Anh… Có gì đáng cười sao?
- Cô bé mơ thấy ác mộng à? – anh ta lại cười – Bé con không ở nhà học hành, ra đây mơ mộng cái gì thế?
- Anh… Em không phải bé con. Tháng sau em vào đại học rồi đấy!
Tôi phải thanh minh như thế, vì rất nhiều người lầm tưởng tôi còn bé lắm khi thấy tôi hơi nhỏ con. Lại cười, rồi bất ngờ, anh ta đi đến bên gốc cây và ngồi xuống:
- Cho anh ngồi ké chỗ của nhóc 1 lát nhé!
- Đã bảo rồi, em không phải là nhóc mà, em đã 18 tuổi rồi đấy!
- Thế à? Lớn ghê rồi nhỉ, nhóc con!
Tôi tức thực sự, nhưng cứ nhìn cái nụ cười bình thản của anh ta là lại không phát tiết ra được. Tôi chạy đến nhặt cuốn sách lên, định cáo biệt ra về thì anh ta lại hỏi:
- Bé thi trường gì thế?
- Kinh tế - tôi lạnh nhạt trả lời.
- Anh học Bách khoa. Mình là hàng xóm rồi!
(Còn nữa...)
Theo: Megafun
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment