Tại vì anh ngoại tình trước nên giờ tôi mới trở nên thế này. Tôi cũng muốn làm người vợ đảm người mẹ hiền lắm chứ nhưng anh lại không để tôi yên. Vì vậy anh đừng có oán trách gì tôi nữa.
- Chồng ngoan nhưng có sở thích 'bệnh hoạn'
- Khổ vì chồng nhà quê
- Tôi đi vá trinh để chiều chồng
- \Em đang ngủ với chồng chị'
- Bắt quả tang vợ đang ngoại tình... giống mình
- Chồng ngoại tình thế mà hay
- 'Chồng thích đi với gái thì cứ đi, mang tiền về là được'
- Chồng chỉ cho ăn 10 ml nước mắm mỗi bữa
Ông ăn chả bà ăn nem" cho công bằng. Với tôi, giờ sống với nhau tất cả cũng chỉ vì con cái mà tôi. Chứ thật tình, nỗi đau anh mang lại cho tôi không bao giờ có thể xóa nhòa được. Chính anh biến tôi thành như thế, đừng trách gì tôi cả.
Thực ra khi viết những dòng tâm sự này, tôi biết mình đang ngày càng trở thành một người phụ nữ tồi tệ nhưng tôi không làm khác được. Lòng kiêu hãnh của tôi bị xúc phạm, tôi đã bị tổn thương ghê gớm. Chỉ có cách sống như vậy mới có thể phần nào bù đắp được những mất mát về tinh thần mà tôi đã phải gánh chịu. Tôi nghĩ chỉ có cách này thì con tôi mới còn đủ cả bố lẫn mẹ, gia đình mới không tan đàn xẻ nghé.
5 năm về trước, tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Chồng tôi là một người đàn ông tốt và yêu vợ chưa từng thấy. Anh tuy thua kém tôi về mọi mặt: từ hình thức, trình độ cho tới gia cảnh (mọi người nhận xét thế) nhưng tôi vẫn yêu anh vô điều kiện, tôi tưởng chừng không thể sống nổi nếu thiếu anh. Anh là mối tình đầu và cũng là duy nhất với tôi. Lấy nhau sau 3 năm, tôi đã sinh liền luôn 2 cô công chúa.
Với chị em phụ nữ khác, một nách 2 con mà lại sinh liền nhau là 1 điều vô cùng vất vả và bị stress nhưng với tôi, đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Tôi mãn nguyện khi được ở nhà chăm sóc chồng, con.
Là túyp người của gia đình nên dường như tôi coi việc chăm lo cho chồng con chính là một thú vui. Tôi quên đi tất cả những sở thích, thú vui của bản thân, tất cả cũng chỉ toàn tâm toàn ý hướng về chồng về con. Nhìn thấy chồng vui con vui là tôi vui rồi, tôi không cần gì hơn.
Mỗi khi chồng con ăn không ngon, ngủ không yên là tôi cảm thấy bất an, tôi không thiết làm gì cả nếu như chẳng may các tình yêu của tôi nhức đầu hay sổ mũi.
Chính vì thế những gì tốt nhất tôi đều dành cho gia đình nhỏ bé của mình. Ở đâu có sữa tốt nhất, quần áo xịn nhất tôi cũng tìm mua bằng được cho con. Với chồng cũng vậy, tôi sẵn sàng dành cả ngày để làm những món ăn anh thích hay sẵn sàng phi xe máy hàng chục cây số chỉ để mua một chiếc áo hay một chiếc quần đẹp cho anh chưng diện. Tôi có thể làm tất cả vì chồng vì con.
Khi đứa lớn 3 tuổi và đứa nhỏ 2 tuổi cũng là lúc tôi cho con đi học để trở lại với công việc của mình. Tôi làm kiểm toán cho một công ty kiểm toán Quốc tế. Còn anh đang làm trưởng phòng dự án cho một công ty của Nhật. Nói chung về kinh tế chúng tôi cũng khá dư dả, nhà cửa lại không phải thuê mướn nên cũng tiêu pha thoải mái. Tuy vất vả xoay xở với 2 con nhưng tôi chưa bao giờ có ý định thuê người giúp việc chỉ đơn giản bởi vì tôi không yên tâm khi giao việc cho người ngoài. Tôi muốn tự tay chăm sóc những người thân yêu nhất của mình. Chính vì thế, dù công việc có tốt đến mấy, có cơ hội thăng tiến đến mấy đi nữa tôi cũng không bao giờ muốn cố gắng hơn. Tôi chỉ an phận làm đủ 8 tiếng rồi nhanh nhanh chóng chóng về phục vụ chồng con.
Thấy năng lực của tôi tốt, đã không ít lần sếp muốn đề cử tôi đi học thạc sĩ ở nước ngoài để nâng cao trình độ nhưng lần nào tôi cũng từ chối, trong khi người ta mơ cũng chẳng được suất đó. Lí do tôi đưa ra cũng đơn giản chỉ bởi tôi không muốn xa anh, xa các con dù chỉ một ngày. Với tôi gia đình luôn là số 1.
Cứ thế tôi luôn mãn nguyện với cuộc sống của mình.
Nhưng rồi sự đời thật trớ trêu. Cách đây 1 năm, tôi đã vô cùng choáng váng khi phát hiện ra anh ngoại tình. Thật không thể ngờ người chồng mẫu mực của tôi lại đi cặp kè ngay với cô đồng nghiệp cùng cơ quan. Nhờ cô bạn thân, tôi đã chứng kiến tận mắt anh dắt cô ta vào nhà nghỉ.
Không ai có thể hiểu nổi tâm trạng của tôi lúc đó đâu. Đau đớn, căm hận, sốc và... muốn chết. Nếu như không có cô bạn thân ở đó thì chắc chắn tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Cảnh tượng đó đối với tôi thật là khủng khiếp. Trời đất như sụp đổ, tôi thấy cuộc đời vô nghĩa, không cần suy nghĩ nhiều, tôi leo lên thành cầu định gieo mình xuống sông. Tuy nhiên, cô bạn đã lôi tôi xuống và tát cho tôi vài cái. Lúc đó tôi mới chợt tỉnh ngộ và nhận ra những đứa con của mình đang cần mẹ. Tôi quỳ xuống khóc như mưa và lững thững quay về như một người điên.
Còn anh, sau lần đó đã van xin tôi tha thứ, anh bảo chỉ say nắng nhất thời và đã chấm dứt mối quan hệ đó. Tôi đã viết đơn li hôn nhưng anh nhất định không kí, vả lại nhìn 2 đứa con quấn bố, tôi lại không nỡ chia tay. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng thực tình tôi chưa bao giờ quên những hình ảnh đau đớn in hằn trong tim. Tôi tha thứ cho anh nhưng chưa bao giờ tôi quên.
Suốt quãng thời gian sau đó, cuộc sống đối với tôi thật khổ sở. Hình ảnh anh và nhân tình cứ nhảy múa trong đầu óc tôi không sao quên được, rồi tôi tưởng tượng ra những cảnh mây mưa của họ, tưởng tượng ra những gì anh làm với nhân tình giống như với tôi khiến tôi căm hận anh đến tận xương tận tủy. Cứ thấy mặt anh là tôi ghét cay ghét đắng. Tôi cũng xác định giờ sống với anh cũng chỉ vì con chứ tình yêu tôi dành cho anh đã hết, nó chuyển thành lòng căm hận. Anh đã gây cho tôi một nỗi đau mà có lẽ đến chết tôi cũng chẳng bao giờ quên.
Kể từ sau cú sốc đó, tôi đã trở thành con người khác hẳn. Nghe lời tư vấn của cô bạn thân, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi yêu chiều bản thân hơn, chăm sóc bản thân hơn. Và gia đình đối với tôi không còn là số 1 nữa.
Việc đầu tiên tôi làm là cấp tốc tìm 1 bà giúp việc để thay tôi chăm sóc các con.
Tôi dành nhiều thời gian để spa, đi tập Yoga, đi khiêu vũ. Tôi hăng say tham gia các công việc xã hội hơn, giao du nhiều hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian tôi dành cho gia đình ngày càng ít đi.
Những bưa cơm ngon ngọt giờ tôi không đích thân nấu nữa mà tôi khoán trắng cho bà giúp việc. Cơm ngon hay dở tôi cũng chẳng biết, con cái ăn uống ra sao tôi cũng chẳng có thời gian bận tâm. Bà giúp việc bảo nó ăn gì thì tôi nghe nấy.
Hàng ngày, sau giờ làm tôi đi tập yoga, không thì đi mua sắm, cà phê với bạn bè. Sớm nhất cũng 8 giờ tối mới về nhà. Cuối tuần tôi đi học khiêu vũ, hay đi dã ngoại với chúng bạn. Tôi không muốn mình có thời gian rảnh để ngồi nghĩ ngợi lung tung.
Tôi ăn diện hơn xưa rất nhiều, những bộ quần áo đắt tiền tôi không tiếc tiền mua, đôi khi chẳng bao giờ mặc đến. Những kiểu tóc hợp mốt tôi thay đổi liên xoành xoạch. Sẵn có chút nhan sắc nên khi chưng diện trông tôi xinh đẹp quyến rũ hẳn lên, nhiều người còn không biết tôi đã có chồng con. Vì thế cũng chẳng có gì là vô lý khi tôi lọt vào mắt xanh của rất nhiều người đàn ông. Và tôi chọn 1 người trong số đó, 1 người đàn ông lịch lãm, ga lăng và rất chiều phụ nữ.
Và rồi chúng tôi thành 1 cặp của nhau. Tôi và người đó cũng thường xuyên rủ nhau vào khách sạn. Tôi cố tình làm vậy để trả thù chồng. Tôi muốn xem cái cảm giác ngoại tình nó thế nào. Tôi muốn anh cũng phải "nếm mùi" đau khổ như tôi. Hàng trăm câu hỏi đã từng xuất hiện trong đầu tôi mà không có lời giải đáp: Tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như thế? Tôi hi sinh và hết lòng vì anh, vì gia đình như thế vẫn chưa đủ sao? Tại sao anh lại làm tôi tổn thương? Tại sao anh lại bạc bẽo đến thế? Tôi đã làm gì sai trái?
Cứ thế tôi dằn vặt bản thân, tôi lao vào những cuộc đi chơi triền miên, có hôm còn thâu đêm suốt sáng. Chồng tôi không dám nói gì bởi nếu động vào tôi là tôi lại nổi cơn tam bành, khóc lóc vật vã. Có hôm tôi còn say rượu, lè nhè ngật ngưỡng về trong tình trạng say khướt. Chồng tôi chỉ im lặng dìu tôi vào nhà mà chẳng dám trách cứ một câu. Cuộc sống của tôi cứ đều đặn như thế. Các con tôi ngày càng xa cách mẹ.
Tôi đang muốn quên đi tất cả, muốn mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ mà thôi nhưng tôi không thể quên được, càng quên tôi lại càng nhớ, tôi càng cảm thấy đau đớn. Nhiều lúc nhìn thái độ thành khẩn của anh, nhìn các con mà tôi rơi nước mắt nhưng tôi không dừng được. Tại sao tha thứ cho chồng mà lại khó khăn đến thế!
Giờ đây tuy vẻ bề ngoài tôi vui vẻ rạng rỡ nhưng trong tim tôi vết thương vẫn chưa lành. Tôi vẫn khóc thầm mỗi đêm, tôi vẫn ăn năn cảm thấy có tội với các con nhưng tôi không thể dừng chân được.
Tôi chỉ sợ nếu không có những thú vui kia thì tôi khó có thể kiềm chế được bản thân, tôi lại quay ra nhiếc móc anh và chúng tôi lại li hôn. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Gửi từ độc giả Vân Thu
Theo: Megafun.vn
No comments:
Post a Comment