Người ta bảo, trong mối quan hệ, người ở lại là kẻ chiến thằng còn ng ra đi mới là kẻ mạnh.
Thực tôi không tin lắm, ngay cả khi tôi là người ra đi trong mối tình đầu, mạnh mẽ gì đâu, chẵng qua người ta phản bội mình nên mình đành phải ra đi thôi…. Cho đến khi tôi gặp anh…..
Tôi chẵng biết nên gọi mình là người đến trước hay đến sau… vì tôi biết anh trước nhưng lại yêu anh sau…. Sự thực là tôi chẳng muốn nhận là minh yêu anh cho đến khi tôi không thể chối cãi được điều đó.
Vì sao ư? Vì anh thực sự là người đàn ông không tốt, anh luôn tán 1 lúc vài cô, cho đến khi anh chọn đc cô mà anh ưa thích nhất. Tôi biết điều đó mà chả biết làm sao tôi vẫn yêu anh. Và qua lại với anh 1 cách bí mật cái kiểu mà người ta gọi là “không phải tình bạn mà cũng chẵng phải là tình yêu”. Biết mình ngốc, tôi quyết buông tay….
Ai bảo cầm lên được thì bỏ xuống đc, cái thứ cầm năm cũng có bao nhiêu là thể loại.
Ví như cát, nước…. tay nắm chặt thì chúng cũng trôi đi…. Bàn tay buông ra có khó nhưng cũng là điều tất yếu….
Ví như cái huy hiệu xinh xắn kia, mình biết nó chẳng phù hợp với bộ đồ nào của mình, hoặc là mình phải bỏ nó xuống hoặc là mình phải thay đổi, sắm vài bộ cánh mới, thay đổi mình để phù hợp với nó. Cả hai đều đau!
Từ ấy tôi mới thấm thía cái câu, kẻ ra đi là kẻ mạnh. Như lúc tôi chia tay với anh, tôi nói, người yêu anh không đủ mạnh mẽ để sống thiếu anh đâu, nhưng em thì đủ!
Người yêu anh không đủ mạnh mẽ để sống thiếu anh đâu, nhưng em thì đủ / Lukhachdem Blog
Tee Lee - Theo Tạp chí Guu
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment