Tuesday, July 8, 2014

Cảm Nhận Những Cơn Mưa Trong Đêm Vắng

Cảm Nhận Những Cơn Mưa Trong Đêm Vắng Thị trấn nhỏ dìu hiu sau cơn mưa đêm bất chợt. Từng dáng người nhỏ bé in bóng trên nền đất ẩm ướt và trơn trượt. Họ khắc khổ, gánh trên mình những nỗi vất vả của cuộc sống và cả màn đêm u mịch ngoài kia. 

Thỉnh thoảng vài chiếc ghe xuồng chạy ngay phá tang màn đêm tĩnh lặng, đánh vào thinh không một tiếng trống não lòng. Trong những cơn mưa đêm buồn thiu và quạnh vắng như thế, thế giới rộng lớn xung quanh em là cái thị trấn-mà-sau-này-em-biết-là-rất-nhỏ vẫn chuyển động với những qui luật rất riêng. Tiếng côn trùng kêu, tiếng cóc nhảy sau hè, tiếng ồn ào của của các bác hàng rong chuẩn bị một ngày mưa sinh vất vả….tất cả những âm thanh ấy đã hằng sâu vào kí ức tuổi thơ của em. 
Cảm Nhận Những Cơn Mưa Trong Đêm Vắng
Cảm Nhận Những Cơn Mưa Trong Đêm Vắng
Nhiều khi chỉ cần nhắm mắt lại, em đã thấy mình đang ở trong căn nhà nhỏ có tiếng cằn nhằn của mẹ hay giọng nói cứng rắn của ba mỗi lần em đi ngủ vào lúc 2,3 giờ sáng. Vậy, những điều mình thương mình quí nhiều khi xa đó mà gần đó

Em, khi ấy, thường cố nốc những cốc cà phê nhiều sữa để có năng lượng cho những con chữ dài lê thê và trong trẻo vô cùng.

Night Rain Mưa đêm

Thị xã với những con đường nhỏ, không dài nhưng bao giờ cũng cắt nhau. Em cố tình không bao giờ mang áo mưa. Những ngày học thêm về khuya, em ngang bướng để mình ướt sũng, đạp xe trong mưa đêm lạnh ngắt, em đạp xe lòng vòng những con đường chỉ mong tìm thấy anh ở đâu đó, đưa em cái áo mưa, lấy tay lau những vết nước ướt nhòe trên tóc em và bảo em là đồ ngốc, về nhà đi. Những con đường lúc nào cũng cắt nhau, nhưng sao chưa bao giờ, em tìm thấy anh. 
Em không nhớ nỗi, anh, hình hài thế nào, nụ cười ra sao, nhưng em nhớ nhất là bà cụ bán hạt sen đầu đường bảo em về nhà, trời tối con gái đi một mình nguy hiểm lắm, hay lâu lâu cũng có vài đứa con trai-có-vẻ-đáng-sợ chạy ngang phan cho em một cái nhìn đầu kiêu khích. Vậy rồi, em về nhà nằm bệnh mấy ngày liền với cái lí do hết sức dễ thương là là vô tình quên mang áo mưa….

Những ngày tháng đó, em bắt đầu học cà phê sữa-với-thật-nhiều-cà-phê. Em bắt đầu giấu giếm nỗi buồn vào con chữ, nhiều khi trong sự bất lực đến mức vô vọng.

Sự ồn ào náo nhiệt ban ngày của thành phố dường như cũng phải nhường chỗ cho những cơn mưa đêm. Những ngày Sài Gòn mưa đêm, em mở tung cửa, ngồi vắt vẻo từ ban công lầu ba nhìn con đường vắng vẻ trước nhà, chỉ có những lúc này, em mới được thỏa thê ngắm nhìn và thưởng thức phố xá. Con đường, hàng cây, dòng sông trước mặt, hằng ngày em vẫn thường đi qua đó, nhưng chưa bao giờ cho em cảm giác được thuộc về…

Thành phố cũng có những cơn mưa ban ngày, em ngồi nép mình sau vai anh len lỏi giữa những nẻo đường rộng lớn nhưng chật chội. Nhưng lần như vậy, em luôn tự hỏi mình có lần nữa không, có lần nữa được đi với anh giữa trời mưa không. Nhưng rồi, với tất cả sự tỉnh táo, em nhận ra đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nhiều khi cơn mưa và anh, không đến với em….cùng một lúc.

Không biết tự bao giờ, em vào quán và luôn gọi cà-phê-đen-không-đường. Và em bắt đầu chua chát hơn qua từng con chữ. Ngôn ngữ nhiều khi cũng biết lây lan nỗi buồn….
Lần đầu tiên em thấy mưa đêm mùa hè ở thành phố vùng cực Bắc. Em bỗng thấy lòng mình chùng lại, với cái thị trấn nhỏ bé nơi em sinh xa, với cái thị xã giờ đã là thành phố nơi em từng vấp ngã và từng học cách đứng dậy như thế nào, rồi trở về với Sài gòn, khi vài tháng trước đây, em vẫn còn ngồi Hàn Thuyên nhâm nhi cà phê cùng chí cốt và nói chuyện tương lai. Tất cả như mới ngày hôm qua. Em đang học cách nhìn cuộc sống dịu dàng hơn một chút. Em pha li cà phê sữa. 

Lần này em thử uống với kem tươi. Đêm lạnh, hớp từng ngụm cà phê nóng qua lớp kem lạnh cũng là một trải nghiệm không đến nỗi nào. Nhiều người bảo mưa buồn, ừ mưa buồn thật, nhưng hôm nay, em vui, mưa làm em sống lại đâu đó một quãng đời đã qua. Đã từng, rất vui hoặc rất buồn, nhưng làm nên em của ngày hôm nay. Cả cuộc đời, ai cũng phải trải qua mất mát để mà sống,nhưng người ta thường ít khi thừa nhận nó là một phần của cuộc sống. Trốn chạy để rồi vẫn tìm thấy mình với vết thương to đùng ở ngực thôi thì cứ nhẹ nhàng mà chung sống. Với em, cách duy nhất để không mất mát… là chấp nhận nó.
Nguyễn Vy

No comments:

Post a Comment