Saturday, February 23, 2013

Anh được phép ra đi

Đôi bàn tay lạnh đang lạch cạch gõ trên bàn phím…

Một trái tim cô đơn lạnh theo cơn gió, theo cái rét này… tê tái…
Một lúc hai tay lại ép chặt cốc trà nóng hồi lâu cho bớt cóng đôi tay…
Những dòng suy nghĩ chảy đều cho những dòng blog…


Anh đến với cô vào một ngày mưa, một đêm mưa tầm tã, với một status đặc biệt trên facebook của một chàng trai dân y. Cô comment vu vơ theo phản xạ với một status mà nó có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Anh với cô có một người bạn chung là con bạn đồng hương bên y của cô. Anh đến với cô khi cô vừa mất đi mối tình đầu, khi cô có nhiều những nỗi buồn không tên. Anh khô khan, không màu mè và không lãng mạn… Anh không nhiều nhiệt để sưởi ấm trái tim cô nhưng cô cảm nhận anh thật thà, bản lĩnh và tin tưởng. 

Khi mới quen anh, cô chỉ coi anh như một người bạn luôn lắng nghe những chia sẻ của cô. Anh và cô thân thiết hơn với những tối anh chờ cô đi học về và dạy cô “chém gió”, cô nhận anh là sư phụ… cô cũng chẳng hiểu sao lại có cái mối quan hệ sư phụ đệ tử đấy… Anh nói chuyện rất vui, biết cách làm cô vui, làm cô bớt cô đơn trong những ngày trái tim cô lạnh nhất… Quan hệ của anh và cô cứ vậy tiến triển, anh và cô thân hơn, nói chuyện thoải mái hơn và rất đều…Cô cũng hay kể những chuyện của tình cũ cho anh nghe. Anh cũng hay an ủi cô, một cách rất cảm thông và cô cũng vô tư đón nhận nó…
Và rồi đến một ngày cô nhận ra mối quan hệ này đã không vẹn nguyên như ban đầu…

Là khi, anh nửa đùa nửa thật nhắc đến chuyện tình cảm…
Là khi, anh nửa đùa nửa thật anh là người thay thế…
Là khi, anh nói “sư phụ - đệ tử” cũng có thể thích nhau…
Là khi, anh nói cô là café đắng sâu trong lòng anh… nick yahoo của cô là bittercoffee
Là khi…
Lúc đó, cô phản ứng rất hững hờ trước những những lời nói đó của anh…

Rồi một ngày…

Khi anh vô ý không trả lời tin nhắn của cô, cô thấy khó chịu và hụt hẫng vô cùng… đó là những ngày đầu tiên cô cảm nhận được những cảm xúc khác trong mình dành cho anh… Rồi cô bất chợt có những cảm xúc hờn dỗi, trách móc với anh… hình như đó là những sai lầm đầu tiên của cô. Khi mà anh đã là gì của cô mà cô có quyền được hờn, được dỗi, được trách cứ…
Cô có những cảm xúc nhớ anh, không nói chuyện với anh cô thấy cô đơn, trống vắng…

“Em ghét những chiều như hôm nay
Khi nhìn đâu cũng thấy anh và nỗi nhớ
Em tưởng chừng tim như muốn ngừng thở
Bởi mong chờ và khắc khoải về ai

Em ghét những ngày mình giận dỗi đúng sai
Anh im lặng, còn em thì không nói
Cứ vậy mà nghe trái tim mình đau nhói
Ai sẽ là người nhường bước đối phương đây?”

Anh bắt đầu làm cô biết thích thơ, thích nhạc không lời, và bắt đầu dần chấp nhận những câu đùa hơi “bạo mồm” của anh.
Anh và cô đã có những quãng thời gian rất hạnh phúc, rất hòa hợp, có những lúc cô cảm giác khoảng cách giữa anh và cô rất gần… Nhưng hình như tính anh và cô xung khắc, cô và anh cũng hay giận nhau, những lần như vậy cô buồn lắm…

”Khi em buồn em vẫn hay làm thơ ....
Để em trải lòng mình vào trong đó
Có những điều ngỡ rằng như rất tỏ
Nhưng anh ơi còn đó những gập ghềnh.

Chợt thấy lòng trống rỗng chênh vênh
Đường rộng thênh sao lối em chật hẹp
Em tự nhủ rằng đời lúc nào cũng đẹp
Nhưng vô ưu đã khép lại mất rồi…

Có phải rằng mình vẫn sẽ một đôi,
Dẫu em có xa xôi hay ở gần vẫn thế?
Hỏi thế thôi, em biết đâu có dễ
Đời rộng dài,có thể lạc mất nhau.

Về đi thôi, em cứ thấy lòng đau
Những thứ trong tay em, là gì anh nhỉ?
Và cả anh, có phải là mộng mị
Nỗi bất an cứ ngự trị trong lòng.

Đến ngày nào,em mới hết trông mong
Những thứ viển vông, nhưng điều khờ dại
Những tâm tư cứ đầy tràn ra mãi
Đến bao giờ em lại được… như xưa?

Đã sẵn sàng?... Em với anh vẫn chưa…
Nhưng đợi thêm điều gì em không biết…
Em chỉ cần một vòng tay chặt siết,
Ngăn dòng đời vắt cạn kiệt sức em...!

Ngồi lại đây, anh ngồi lại với em!
Để em ngả vào vai anh một lát
Để em thấy đời vô cùng mộc mạc
Và thấy mình thôi ngơ ngác, bơ vơ…”

Anh vẫn nói chuyện với cô qua facebook, qua yahoo… nhưng thời gian gần đây cô càng thấy anh lạnh lắm.
Cô dần phát hiện những tin nhắn của cô luôn dài hơn so với tin nhắn của anh. 
Cô dần phát hiện ra anh đang hờ hững với cô.
Cô dần phát hiện ra không quan tâm đến cảm xúc của cô như cô tưởng…
Hình như tình cảm giữa anh và cô đã bị tổn thương.


Vào ngày thứ 10 của tháng thứ 5 của cô quyết định từ bỏ, cô cảm giác mệt mỏi và hẳn anh cũng vậy. Cô không muốn làm cô bị tổn thương một lần nữa.Vậy là cô không online muộn chờ lúc hai đứa học xong để nói chuyện nữa. Cô cố ít nghĩ đến anh hơn.

Nhưng ngày này cô thấy anh đăng thơ trên facebook nhiều hơn, thơ anh không chuẩn vần lắm nhưng nhiều nghĩa và xúc tích:

“Em nào có biết, nào có hay
Hạnh phúc nhẹ buông, vượt qua tay
Bóng đêm rớt xuống, sầu tâm trạng
Chất ngất hoen tim vụn tình này”

Cô không biết thơ anh viết có phải dành cho cô không, nhưng cô không thích đọc thơ buồn của anh. Và khi cô đã quyết định từ bỏ, cô không muốn quan tâm đến anh quá nhiều làm cô buồn, cô suy nghĩ.

Ngày thứ 13 của tháng thứ 5 cô thấy anh đăng thơ. Cô vào comment: “Dạo này sư phụ hay làm thơ quá”. Anh bình luận lại:”Trên wall sư phụ ấy”. Cô nghĩ anh muốn biết dạo này anh hay làm thơ buồn, những hôm cô không nói chuyện với anh, anh cũng buồn.

“Cứ mỗi ngày làm bạn với cô đơn
Là mỗi lần trái tim lại đóng đá
Từng lớp mỏng manh mang nỗi niềm rất lạ
Nửa muốn băng tan, nửa muốn thêm dày

Có lẽ nào ta cần một bàn tay…”

Nghĩ vậy, cô đã chủ động nhắn tin cho anh bằng điện thoại. Cô biết anh chưa ngủ, nhưng tại sao anh không trả lời cô. Lòng tự tôn của người con gái trong cô hành hạ cô ghê gớm lắm. Và đêm đó cô nằm mãi không ngủ được, hình như có những giọt nước mắt rơi.


Cô không online, chỉ đơn giản là cô chờ đợi một tin nhắn.Nhưng anh đã không làm vậy. Và cô biết cô và anh đã để tuột mất mọi thứ.

Sau tối đó, cô biết mình nên dừng lại. Cô sống hết mình, yêu hết mình và một mực thủy chung nhưng nếu ai đó không cần cô nữa, nếu ai đó làm tổn thương cô, cô sẽ tự bước ra khỏi cuộc đời người đó một cách âm thầm, không một chút oán trách.

Hôm sau đó là ngày thứ 7 cô online cả ngày và ngồi viết những dòng tâm trạng này. Chiều đó anh lại bắt chuyện với cô, cô nói chuyện một cách hờ hững, anh biết điều đó…


Tối ngồi facebook anh chỉ nhắn tin bảo cô đi ngủ rồi out. Cô đã ngồi rất lâu… cô nghĩ nếu là tình cảm thật sự thì không thể cứ như gió, một sớm một chiều là cuốn bay đi. Thôi thì cho anh ấy, cũng là cho mình thêm một cơ hội. Cô cứng rắn, dứt khoát nhưng cũng yếu lòng... Vậy là cô nhắn cho anh:

- Dạo này đệ tử buồn. Mai sư phụ bận gì không, đệ tử muốn đi xem hạ cờ, lâu lắm rồi không ra lăng Bác.

Và hôm sau đáp lại là sự im lặng của anh. Lòng tự trọng trong lòng cô trỗi dậy, một lần nữa cô đã dẹp bỏ lòng tự tôn vốn dĩ chưa bao giờ hạ xuống trước kia của mình để nói với anh lời hẹn trước. Nhưng một cơ hội đã qua đi, cô không giận anh, không trách anh vì anh không đồng ý đi chơi cùng cô, mà giận anh chỉ vì sự im lặng của anh. Anh không hề nhắn tin cho cô là anh bận hay một lý do gì đại loại như vậy. Anh làm vậy càng làm cô thấy anh không tôn trọng cô. Cô đã nghĩ, vì tình yêu này, cô sẽ sẵn sàng bỏ qua sự kiêu hãnh như trời của cô gái ngang tàng trước đó để bên anh, để tha thứ những hiểu lầm, để cho anh những cơ hội. Nhưng trong tình yêu, cơ hội để cứu vãn không nhiều. Cô đã cho anh cơ hội. Và anh đã bỏ qua.

Lạ thay sau đó, cô cảm thấy không còn hối tiếc hay buồn bã nữa.
Cô thấy nhẹ nhàng. Ít nhất là cô đã sống, đã khóc hết mình cho tình cảm này cho dù nó có xứng đáng hay không.
Cô sẽ không còn quay nhìn nó với cái nhìn đau đáu hối tiếc nữa.

Mỗi một người đến trong đời ta, cho dù mang đến hạnh phúc hay khổ đau cũng đều có ý nghĩa với ta. Không sợ đau khổ, chỉ sợ một ngày trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực sẽ lạnh giá mà thôi....
Chúng ta dừng lại anh nhé!

Anh à,
Nếu có một người trong hai chúng ta hối hận về mối quan hệ này, thì đó phải là anh chứ không là em. Em không phải loại con gái yêu cuồng sống vội, em không tự tiện đặt trái tim mình vào lòng bàn tay người khác. Em không cố gắng tìm thật nhiều lý do để đổ lỗi cho đối phương. Trước đây anh có thể thấy em là một cô gái cứng rắn và có phần kiêu kỳ, nhưng trong tình yêu em là một con người rất khác, em luôn sợ hãi và yêu anh một cách thành thật. Nếu vẫn không nhận ra điều đó, thì đã đến lúc anh không cần tìm thêm lý do nữa. Đừng nghĩ vì yêu mà em sẽ để anh làm tổn thương em.

Anh được phép ra đi!

No comments:

Post a Comment