Ngày mai tôi 20... - Góc Trái Tim Chính thức là một người lớn, đứa con gái 20 với nhiều lựa chọn, chông gai phía trước phải vượt qua.
Ngày mai tôi 20.
Sẽ không còn là 1 nhóc xì teen nữa, lớn rồi, U20 rồi. Sẽ không còn cái kiểu lăng xăng ngoài quán net, chờ đỏ con mắt để kiếm máy chơi game. Không vô tư khoác vai những thằng bạn thân đi trên đường.Lớn rồi còn gì. Giờ mỗi đứa ở 1 nơi.
Chấm dứt cái kiểu giận hờn nhau vô cớ, không thèm chơi với bạn chỉ vì nó giành mất cây kẹo mút hay chai nước ngọt, vì nó không cho đá banh cùng hay vì nó chê mình lùn hơn nó. Cũng không còn cái thời buộc tà áo dài, đá cầu, nhảy dây, đuổi nhau khắp sân trường, giám thị bắt gặp thì chạy mất tăm.
Không còn ngồi cà kê trước cổng trường “đàm đạo” về những vấn đề nóng hổi “kỳ này đề thi ra phần nào?”, “khóa này có anh nào đẹp trai?”, “thầy/cô này khó tính lắm”, “trường mình hình như có ma”…
Ngày mai tôi 20, có nghĩa là cũng đi đc khoảng 1/3 quãng đường rồi, hiện giờ vẫn chưa làm đc gì cả, nhưng mà, ngày mai tôi vẫn là 20.
Những đứa bạn thân hình như đang dần biến mất, chúng có cuộc sống của riêng chúng, có đứa đã quên mất mình. Cũng không trách ai được, “xa mặt cách lòng”, chỉ trách mình sao để tình bạn ấy quá mong manh.
Có quá nhiều thứ đã bị bỏ lỡ. Bỏ lỡ những ước mơ, bỏ lỡ 1 số việc làm dang dở. Bỏ lỡ cả tình cảm, của một số người không đáng bị lãng quên. Và một số thứ có lẽ sẽ khiến cả cuộc đời tôi phải hối hận.
Có những sai lầm 19 năm qua tôi đã phạm phải, và một trong những sai lầm lớn nhất đó là đã làm đau lòng người khác.
19 năm, cuộc sống có vẻ không ưu ái tôi, nhưng cũng không khắt khe. Nó cũng không nhẹ nhàng, có những lúc cũng đau đầu, cũng mệt mỏi, cũng buồn lắm chứ, nhưng mà vì còn trẻ, mọi chuyện rồi sẽ qua đi.
Cuộc sống mà, nếu dễ dãi quá, đôi khi lại làm nguời ta thờ ơ.
Chưa bao giờ bản thân trách cuộc sống hay so bì với số phận của nguời khác, vì vốn dĩ tạo hóa công bằng lắm, những nguời kém may mắn hơn, thì hầu như ý chí của họ sẽ mạnh mẽ hơn.
Ngày mai tôi 20, có thể sẽ có những quyết định sai lầm tiếp theo, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm phải những sai lầm mà 19 năm qua đã từng phạm phải. Chắc chắn, bằng cách nào đó, sẽ không để những người yêu thương mình, phải vì mình mà đau đớn.
Hoặc ít nhất, cũng khiến những người yêu thương mình, sẽ không hối hận vì đã dành tình cảm cho mình.
Ngày mai tôi 20. Chính thức là một người lớn, đứa con gái 20 với nhiều lựa chọn, chông gai phía trước phải vượt qua. Chặng đường phía trước còn dài, có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng để thực hiện ước mơ, sẽ phải cố gắng thật nhiều.
20 tuổi, chưa hẳn là sẽ trưởng thành, nhưng chắc chắn sẽ khá hơn một nhóc 19 suốt ngày lông bông và mè nheo người lớn. Có thể vẫn sẽ bị gọi là “đồ trẻ con”, “con nít”, hay “bé tý”... nhưng chắc chắn, sẽ cố gắng để TRƯỞNG THÀNH, một cách thực sự. Chứng tỏ cho người khác thấy, hôm nay tôi 19, tôi trẻ con, nhưng ngày mai, nhất định sẽ khác hôm nay, ngày mai tôi 20, ngày mai tôi là người lớn...
Tôi yêu cái tuổi 19 này, yêu cái tuổi không lo nghĩ, không ưu phiền, biến cả nỗi buồn thành chuyện cười, cái tuổi người ta sẽ chúc “hay ăn chóng lớn”.Phấn trắng, bảng đen, áo dài, rồi bạn bè rủ nhau cúp học giờ chỉ còn là hoài niệm, nhớ lắm, một thời là những con quỷ nhỏ tinh nghịch. Cái thời đẹp nhất của mỗi con người.
Nhưng rồi cái gì thì cũng phải qua đi, hướng đến tương lai là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Tuổi 20 sẽ đẹp hơn nếu ta biết trân trọng những gì ta đã có, đang có và sẽ có. Sẽ ý nghĩa hơn nếu ta biết nhìn rộng ra xunh quanh và mỉm cười cùng cuộc sống.
Ngày mai tôi 20, điều đó không có nghĩa là tôi đang già đi, điều đó có nghĩa là tôi đang dần trưởng thành.
Ngày mai tôi 20. Ngày mai tôi là người lớn!
No comments:
Post a Comment