Tôi phản đối con ở riêng, liền bị chúng đứng phắt dậy đập bàn, nói to rằng mẹ đừng làm phiền chúng con, đừng nói nhiều.
Nhớ lại trước kia, khi con đã lớn vẫn quá lười học, không nhìn thấy tương lai, tôi phải dùng đến bài quát mắng, thậm chí sỉ vả con, nói con hãy căm thù mẹ.
Tôi năm nay gần 60 tuổi, có 2 con ngoài 30, các con đều tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, thu nhập đủ trang trải cuộc sống bình thường. Tôi đã có cháu nội, ngoại. Hôm nay tôi muốn tâm sự nỗi lòng của một người mẹ.
Tôi đang rất buồn, đã khóc rất nhiều mà không biết làm thế nào. Con trai tôi từ bé là một đứa trẻ rất ngoan, duy có điều lười học. Vợ chồng tôi do điều kiện khó khăn nên không được học hành đến nơi đến chốn, lỡ dở đường công danh sự nghiệp, phải làm việc rất vất vả để kiếm tiền nuôi con. Chúng tôi nhất định không bắt các con tham gia làm việc, chỉ mong chúng lo lắng học hành. Con lười học làm vợ chồng tôi rất buồn phiền, tìm mọi cách để con chăm học, từ ngọt ngào, khuyên bảo đến quát mắng đều không được.
Là người mẹ lo cho con, tôi đã khóc rất nhiều. Còn nhớ năm con học lớp 4, mãi không được kết nạp vào Đội, tôi phải đến nhà cô giáo nói để con được kết nạp, tôi hứa với cô sẽ cố gắng bảo ban con, mong con được quàng khăn đỏ giống các bạn, không muốn con cảm thấy tự ti. Con vẫn không thể chịu khó hơn trong việc học, cứ thế trong suốt những năm phổ thông. Kết quả con thi đại học mấy năm mới đỗ, việc học cũng không đạt được kết quả tốt. Chúng tôi rất buồn và thất vọng về việc học của con.
Nói về người làm cha mẹ là chúng tôi, không dám tự hào mình có phương pháp, có lúc nóng tính, nhưng tự lòng mình vô cùng yêu con. Chúng tôi làm việc vất vả chỉ để cho con, có thể nói đến giờ phút này, chưa dám tiêu một cái gì cho riêng mình, dành dụm mua nhà để dành cho con. Giờ tuổi đã xế chiều, sức khỏe kém, chẳng còn kiếm ra tiền, không tiếp tục để dành tiền cho con, chỉ có thể giúp trông cháu, tự nghĩ buồn mà khóc.
Nay con tôi sau thời gian đi công tác xa trở về không thích ở cùng bố mẹ, muốn thuê nhà ở riêng cho thoải mái, chỉ nhờ bố mẹ trông con hộ thôi. Tôi phản đối liền bị con đứng phắt dậy đập bàn, nói to rằng mẹ đừng làm phiền chúng con, đừng nói nhiều, chúng con quyết rồi. Khi tôi phản đối tiếp, con nói ra những điều làm đau lòng người mẹ. Tôi rất sốc, kiểm điểm mình và nhớ lại trước kia, khi con đã lớn vẫn quá lười học, không nhìn thấy tương lai, tôi phải dùng đến bài quát mắng, thậm chí sỉ vả con, nói con hãy căm thù mẹ, rằng mẹ là người không tốt, không trông chờ gì được vào mẹ để con cố gắng lên mà vẫn không có tác dụng.
Khi con tôi vào được đại học rồi vẫn không lo học, ngủ đến mức gọi kiểu gì cũng không thức dậy nổi. Tôi phải đưa con đến bệnh viện khám, kết quả bác sĩ nói con tôi giống rất nhiều sinh viên, bị bệnh hài lòng với kết quả, đỗ rồi là yên tâm ngủ. Tôi bất lực với con rồi.
Đến nay, khi con đã ổn định được công việc, những ngày lễ, tết con đều có quà biếu bố mẹ vì thật sự ngoài việc lười học ra, con tôi vẫn là đứa ngoan, chưa làm gì để bố mẹ phật lòng cả. Chỉ bây giờ, khi có việc xảy ra, tôi mới thấy những việc làm với con của ngày xưa đã để lại trong lòng con những kỷ niệm buồn đến mức chứa chất nỗi hận cha mẹ. Tôi đau lòng vô cùng, là người mẹ lúc nào cũng nghĩ về con, đến bây giờ dù chỉ là ăn bát canh cua cũng muốn chia cho con, vậy mà… Tôi đã khóc rất nhiều, phải làm sao đây?
Theo: Vnexpress.vn - Hòa
_________________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment