Cuộc sống là một con đường dài, điểm xuất phát mỗi người là như nhau, có những người đã đi được một chặng ngắn con đường thôi nhưng cũng đã kịp tìm cho mình một người đồng hành nắm tay trên con đường mưa nắng, sóng gió của cuộc đời, và còn nữa…. những người đã đi mãi, đi mãi trong cô đơn riêng mình mình hay thì vẫn mãi lẻ bóng cũng chỉ bởi đối phương chưa xuất hiện hay dù đã xuất hiện rồi nhưng lại chơi trò trốn tìm với chữ DUYÊN của định mệnh và lòng người…!
Cô, một người giản đơn theo cô nghĩ là vậy nhưng chính trong cái giản đơn lại thường nổi những con sóng dữ dội của những mâu thuẫn, đối lập mà đến chính cô nhiều khi cũng không hiểu hết mình.
Cô cũng giồng như biển khơi xa kia, nhiều khi đứng một mình trước biển cô thấy tâm hồn mình lặng lẽ như biển lúc hoàng hôn, những phút giây yên bình ấy cô muốn giữ cho riêng mình để gạt đi những gánh nặng hay lo toan của cuộc sống. Nhưng cuộc sống cũng như biển sẽ có khi bão tố và nổi loạn trong những con sóng dữ dằn, lòng người cũng vậy muốn vượt qua giới hạn của những thách thức cuộc đời thì phải vượt qua nỗi sợ hãi luôn ngự trị trong tâm hồn mình.
Thời gian trôi qua theo quy luật tất yếu của nó và cô thì vẫn vậy vẫn lẻ bóng vẫn một mình lang thang trên những con phố quen thuộc hay trong những quán cà phê, có những nơi phải đến nhiều lần rồi mới phát hiện ra điểm thú vị và không thể bỏ qua mỗi dịp cuối tuần. Khoảng lặng cô giữ cho mình chỉ mình cô hay, cô đang giữ khoảng cách với cuộc sống ngoài kia, đóng cửa trái tim băng giá dù tiếng đời tiếng tình yêu vẫn đi về ngoài cửa.
Chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết những gì họ nghĩ và hành động, chung sống với cô đơn mấy năm nay cô đã thành quen với nó, giờ nghĩ đến việc từ bỏ người bạn đó không biết cô sẽ thích ứng sao với cuộc sống mới nữa, đã có khi cô nghĩ vậy nhưng rồi nỗi đau đã bước qua đã kìm nén trong lòng chưa lành đã khiến cô như một chú nhim xù lông trước tình cảm ngược xuôi của dòng người, dòng đời. Đã có khi cô tặc lưỡi: “ Mình không tìm duyên thì ngày nào đó rồi duyên phận cũng tìm đến mình, thử chơi trò trốn tìm với nó một phen xem sao”. Và cứ như thế cô mỉm cười nhìn dòng thời gian vụt qua…
Đã có khi cô sống cho riêng mình, lạc điệu trong những kỷ niệm ngày xưa với mối tình đầu non nớt và nhìn tất cả là màu hồng. Quệt nước mắt rồi cười khi còn chưa thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.
Vô thức cô ngồi một góc quán nhỏ nào đó lắng nghe điệu nhạc du dương trầm buồn và thưởng thức vị đắng của ly cà phê, trong sâu thẳm tiềm thức cô không biết mình đã quên đi người đó chưa, đã có
khi mọi thứ qua đi như cơn mưa rào nhưng bỗng chốc trở về thấm lạnh trái tim như những làn mưa phùn da diết… Tư lự với chính mình, chợt chuông điện thoại reo:
- Cậu đang ở đâu đấy? Giờ rảnh không?
- Cậu lại làm sao vậy? Nghe giọng u uất thế. Có nghe thấy tiếng gì không?
- Tiếng … tiếng gió phải không?
- Đúng rồi. Cậu đang ở đâu, mình đến chở đi hóng gió nha, có chỗ này hay
lắm.
Thế đấy, nghe giọng Huy Anh là cô lại quên đi những bế tắc, ngổn ngang trong lòng. Chắc chỉ có cậu ấy mới kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ không đâu về quá khứ ngày xưa đã vỡ mà giờ vết thương còn chưa lành.
Đi dọc bãi cát dài, cát dưới chân mịn và mát làm chân cô ráp ráp nhưng lại dễ chịu vô cùng. Sóng biển đánh bọt tung trắng xóa nô giỡn theo những cánh hải âu. Xa xa mấy con thuyền còn như muốn thả mình lâu hơn nữa cùng biển yên bình mà chưa vào bến.
Hoàng hôn, hơi nước biển, hơi nắng hòa quyện vào nhau tạo cảm giác rất riêng mà cô không biết gọi tên nó là gì nữa. Gió lùa tóc cô bay bay, cô chạy đùa nghịch như đứa trẻ nhỏ tìm thấy niềm vui thích thú bất ngờ. Những bước chân trên cát in hằn rồi lại bị sóng biển phủ lấp. Phút chốc nỗi buồn tan đi như gió kia mang đi thật xa, giờ chỉ còn cô với khoảng trời xanh biếc và tiếng cười giòn tan. Cô đưa mắt nhìn anh, khi anh đang mải nhìn cô:
- Cậu biết chỗ này khi nào vậy? Sao không nói sớm với tớ. Chỗ này là lần đầu tiên tớ đến đấy dù đã ở đây bao lâu.
- Thì bây giờ cậu biết rồi đấy thôi.
Huy Anh nở một nụ cười hiền lành. Anh vẫn vậy, vẫn cách nói khô cứng vẫn là những hành động bất ngờ khiến người khác không kịp biết trước, nó trái với con người ấm áp, điềm tĩnh trong anh.
- Cậu đã thoải mái hơn chưa?
- Tớ có sao đâu mà phải thoải mái.
- Lúc tớ gọi điện cậu lại ngồi chỗ nào đó khóc chứ gì? Tớ chơi với cậu đã 5 năm sao lại không hiểu.
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lạ lùng. Gió làm tóc cô bay và che ánh mắt ấy ngay tức khắc khiến anh không thể nhận ra.
- Ai bảo cậu lại là bạn tốt nhất của tớ?!
Cô cười và té nước bất ngờ lên người anh. Họ nô giỡn vui chơi như những đứa trẻ, thế giới này thật bình yên khi chỉ có tiếng cười, tiếng sóng và tiếng bước chân chạy thật xa thật dài theo ánh hoàng hôn…
Cô và Huy Anh đi bên nhau như vậy đã gần năm năm, quen nhau hồi đầu đại học cũng bởi học cũng ngành cùng lớp. Hai đứa gắn với nhau như hình với bóng. Có những khi cãi nhau một hồi rồi mấy ngày không nhìn mặt nhau nhưng chỉ sau thời gian ngắn thôi lại thấy không thể thiếu nhau. Giữa cô và anh là một sợi dây vững chắc mà cả hai đã xây đắp từ sự chân thành và hiểu nhau.
Trong thế giới của mỗi người sẽ tồn tại nhiều mối quan hệ nhưng để tìm được cho mình một tình bạn đẹp hiểu nhau từ trái tim đến trái tim, từ tâm hồn đến tâm hồn thì thật khó. Và cô hạnh phúc khi thượng để ban cho cô một người bạn, một tình bạn như vậy. Cô coi trọng điều đó và không muốn bất cứ điều gì làm xước hay làm vỡ tình bạn ấy.
Huy Anh luôn bên cô trong những lúc cần chia sẻ hay quan tâm. Anh lặng lẽ đi bên cô, nghe cô huyên thuyên chuyện trò tâm sự. Mối tình đầu đến với cô bất ngờ, cô kể vui vẻ vô tư với anh về chàng trai cô yêu rồi những khi nước mắt rơi vì khổ đau anh cũng là người lắng nghe cô. Mối tình thoáng qua mà cô tưởng mãi là màu hồng đó cũng qua đi chóng vánh trong những rung động đầu đời bởi sự nhầm lẫn và phản bội trong tình yêu.
Cô đã khóc hết bao nước mắt cho người mà cô đặt bao niềm tin và hy vọng. Ngày cô chia tay cô đã bật khóc một mình lặng lẽ dưới cơn mưa chiều tầm tã. Huy Anh chạy tìm cô trong mưa rồi chở cô trên chiếc xe đạp dọc con phố cũng đang nhạt nhòa trong màn mưa hạ…. Những ngày tháng đó cô thu mình như chú mèo bị ướt sợ gặp nước lần nữa. Nụ cười cô trở lại khi cô có anh đi bên…. Và cứ như thế thời gian đi qua …
Tuổi trẻ sôi nổi và bồng bột qua đi. Quá khứ của ngày hôm qua đã ngủ thật sâu trong miền xa thẳm của trái tim. Trái tim cô tự do theo những cảm xúc đầy sắc màu của cuộc sống. Và khi lặng lẽ quan sát thế giới quanh mình cô phát hiện ra rằng mọi thứ đều đã thay đổi khi thời gian qua đi, và chỉ có anh vẫn bên cô vẫn như ngày nào.
Nhiều khi ngẫu hứng hai người đi tìm miền kỷ niệm ngày xưa- thời sinh viên đã qua trong chớp mắt. Cô vẫn vậy phụng phịu đòi anh chở đi ăn kem giữa trưa hè hay ngô nướng giữa đêm đông, nhấn nhá những bản nhạc cả hai cùng thích … những sở thích của cô anh đều ghi nhớ rất kỹ, còn cô có khi cô vô tâm lãng quên mất anh nơi nào đó trong biển sâu và rộng của tâm hồn của mình. Và cũng từ khi nào niềm vui cô tìm thấy trong cuộc sống chính là anh, niềm vui sự mỉm cười khi được thấy anh.
Sự biến đổi tình cảm trong cô qua thời gian khiến cô nhiều khi cũng không hiểu mình đang trong trạng thái nào, chỉ biết rằng không được gặp anh, không được chuyện trò cùng anh cô sẽ thấy rất buồn. Hình ảnh anh in ngày càng đậm sâu vào tâm trí cô mất rồi, cô không thể trốn tránh hiện thức rằng anh quan trọng với cô nhường nào, quan trọng hơn cả một người bạn thân, Và cứ như thế cô ngại ngùng khi đứng trước mặt anh dù cố tỏ ra thật tự nhiên như ngày xưa.
Với cô tình bạn quan trọng, chính tình bạn đã giúp cô vượt lên nỗi đau tình yêu nhưng giờ trái tim cô lại lỗi nhịp, lại rung động vì một người bạn mà cô coi đó là món quà từ thượng đế không gì đánh đổi được. Cô hiểu khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu là rất mong manh, và “ tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu lại không thể giảm xuống thành tình bạn. Cô sợ những rung động của mình sẽ khiến cho cô khó xử và khiến anh sẽ dần xa rời cô khi phát hiện ra tình cảm của cô. Cô sẽ trốn tránh anh hay tiếp tục che giấu tình cảm của mình?!
Tôi đã đi bên em, lắng nghe em nhiều hơn lắng nghe chính mình. Nhờ có em xuất hiện mà cuộc sống của tôi mang màu tươi mới không còn chán nản và ủ dột sau khi bố mẹ chia tay. Tôi tìm thấy sự bình yên trong nụ cười hồn nhiên của em nhưng không hiểu hết ánh mắt buồn nơi em mỗi khi em nhìn tôi khóc và chia sẻ những điều em gặp trong cuộc sống. Tôi muốn đi bên em mãi mãi, muốn làm bờ vai cho em dựa, muốn lau những giọt nước mắt cho em mỗi khi em buồn .
Trái tim tôi đã rung động trước em từ rất lâu nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để nói ra bởi tôi biết nếu tôi nói ra biết đâu em không nghĩ như tôi rồi chúng tôi sẽ dần xa nhau bởi những ngại ngùng mà tôi tạo ra. Tuổi trẻ với những suy nghĩ không đủ chín chắn khiến tôi không thể nói với em về tình cảm của mình. Tôi chỉ mong em hãy bên tôi, để ngày ngày tôi được nhìn thấy nụ cười em , được nghe thấy giọng nói của em được biết em vẫn bên tôi. Rồi điều tôi lo sợ nhất cũng xảy đên khi em nói có người yêu, tôi chết lặng trong lòng nhưng chỉ biết mim cười khi nghe em huyên thuyên về hạnh phúc mà em đang có. Em là vậy, rất nhạy cảm nhưng yếu đuối bao niềm vui bao nỗi buồn đều nói với tôi bởi với em tôi là một người bạn thân nhất.
Nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi vì chàng trai kia mà lòng tôi thắt lại, tôi không thể cho em bờ vai dựa vào, không thể ôm em lau hết những muộn phiền chỉ biết câm lặng nhìn em từ xa và thấy lòng mình đau như chính mình vấp ngã vậy… Đã có khi tôi muốn từ bỏ tình cảm này muốn tôi và em vẫn là những người bạn như trước đây, tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi…
Niềm vui mới từ miền xúc cảm mới khiến cô có cảm giác cuộc sống đang bay đi dưới đôi chân của mình. Cô lặng lẽ ngắm anh rồi bất chợt quay đi khi ánh mất anh bất ngờ chạm tới. Cô ngượng ngùng, đỏ mặt, lúng túng uống vội cốc nước để cố tỏ ra không có chuyện gì.
- Cậu có chuyện gì à mà đỏ hết mặt lên vậy.
- Không có, chắc dị ứng gió.
- Cậu có bao giờ bị dị ứng gió đâu.
- Thì hôm nay tự dưng bị vậy, nếu không dị ứng thì chắc trời nóng quá, không hiểu sao nữa…Phút chốc cô lên giọng lanh lảnh quen thuộc:
- Này tớ lại nhớ bãi cát cậu dẫn tớ đến đó lần trước mất rồi. Lâu rồi chúng ta không đến đó. Cuối tuần này đi nhé?
Biển lúc bình minh đẹp dịu dàng và thanh khiết như nàng thiếu nữ tuổi mười bảy căng tràn sức sống. Ngắm bình minh trên biển khi mặt trời đang ló lên từ xa như viên ngọc mà bà chúa thiên nhiên cài lên trên áo của biển- một cô gái hiền hòa và nết na. Hít thở không khí biển sáng sớm giống như tận hưởng những giọt sương mai đọng lại trên lá non. Cô đi theo anh, vết chân anh hằn trên cát và cô bước lại. Biển dịu dàng bình yên như chính cô lúc này, Giờ cô mới thấy biển cũng mộng mơ, cũng căng tràn sức sống và vui tươi dù rất phẳng lặng. Cô và anh lặng lẽ đi dọc dải cát. Ngắm anh từ đằng sau cô thấy lòng mình rộn ràng như những tia nắng vui tươi ấm áp báo hiệu ngày mới đang lên trên biến. Bất chợt anh quay lại:
- Sao hôm nay cậu lại bước chậm vậy? Bình thường cậu hiếu động lắm mà?!
- Tại biển đẹp thôi, tớ muốn ngắm lâu hơn.
- Cậu thích nơi này, cậu có thể đến đây bất kỳ lúc nào rảnh mà.
- Nhưng đi một mình thì không thích. Tớ sẽ nhìn thấy tớ cô đơn trước biển rộng lớn này mất.
- Cậu bảo thích nơi này mà, nó vẫn khiến cậu cô đơn a?
- Tớ sẽ không cô đơn nếu đến đây cùng với cậu.
Cô nhoẻn nụ cười tinh nghịch.
- Nhưng sao nào? Cô gặng hỏi.
- Mà cậu có nói nơi này cho ai khác ngoài tớ không đấy?
- Không, chỉ có cậu là người tớ dẫn đến đây thôi.
- Tớ biết cậu là bạn tốt mà.
Cô cười hạnh phúc, tia nắng tinh khiết của ngày mới đọng thành từng giọt trên mái tóc thơm mùi hương chanh của cô. Cô lại vừa say sưa kể chuyện nàng tiên cá vừa xây lâu đài cát…
“You're holding my hand but you don't understand
So where I am going, you won't be in the end…
I'm searching for answers not given for free
They're hidden inside, is there life within me?
You're holding my hand but you don't understand
So I'm taking the road all alone in the end…”
Anh nhìn cô đang say sưa hát bài hát mà cô thích, anh yêu vẻ đẹp dịu dàng mong manh như sương mai của cô. Cô có đang hạnh phúc trong thế giới của cô hay không? Ký ức buồn kia còn ám ảnh còn làm đau cô không? Vẻ mặt anh trầm ngâm, anh muốn bảo vệ cô trước mọi nỗi đau của cuộc sống và anh mong những nỗi đau đó sẽ tan biến như sóng biển cuốn trôi mọi thứ xuống đáy đại dương…
Nhưng giờ cô đang cười, nụ cười đẹp hồn nhiên ngày nào đã quay lại trên gương mặt đã khô những giọt nước mắt. Hãy cứ để những nụ cười xuất hiện. Anh không muốn nó tắt đi hay thay thế nỗi buồn
vào đó.
- Sao cậu không xây lâu đài cát cùng với tớ?
- Tớ thích nhìn cậu xây hơn?
- Lâu đài cát rồi cũng tan ra khi sóng đến đúng không?
- Đúng vậy, nhưng lời ước khi xây lâu đài cát sẽ được gửi vào biển để biển mang đến tương lai tốt đẹp hơn.
- Thật không? Hay cũng giống như nàng tiên cá với kết thúc tan thành bọt biển vì tình yêu với hoàng tử mà chàng không hề hay biết nhỉ?!
- Thật! Cậu thử ước xem rồi gửi vào sóng biển xem.
Cô nhắm mắt, tiếng sóng biển rì rào dịu êm bên tai và cô lẩm nhẩm điều gì đó:
- Cậu ước gì vậy?
- Tớ ước hoàng tử phát hiện ra tình yêu của nàng tiên cá.
Đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt anh, nó mênh mang như biển ngoài kia rộng muôn trùng và không bến bờ khiến anh không đoán định được cô đang nghĩ gì chỉ biết một nối buồn ngấm vào trái tim.
Có những khi thượng đế ban tặng cho ta một thứ tình cảm thiêng liêng mà không phải tình yêu nhưng nó giúp ta mạnh mẽ và có sức mạnh hơn khi đương đầu với nỗi buồn, sự sợ hãi của cuộc sống. Những tình cảm đó như sợi dây vô hình không bao giờ mất đi nếu ta biết trân trọng và luôn đặt bên mình. Trong những tháng năm đi qua đời ta, ta có thể có nhiều bạn bè nhưng sau những thử thách, nhọc nhằn thì những người ở lại bên ta, lắng nghe ta và chia sẻ cho ta những gì họ nghĩ mới là một tình bạn đáng để trân trọng và coi như bảo bối mà khi làm mất đi rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được.
Và cứ như thế cả cô và anh không ai muốn làm tổn thương ai dù trái tim họ luôn hướng về nhau bởi họ đang nghĩ đến nhau, nghĩ dến một tình bạn mà mình đã may mắn có được. Lặng im! Tiếng chân thời gian vẫn bước qua đâu đó thật vội vàng !
Cô ngày càng bận rộn với công việc, q thời gian cô gặp bạn bè và dành cho mình ngày càng eo hẹp. Nhưng như một thói quen cô vẫn chờ những dòng tin nhắn, những lần gọi điện của anh. Nhưng anh liên lạc với cô thưa dần, anh nói anh theo đoàn đi công tác vào Nam một thời gian, cô cũng chỉ mỉm cười chúc anh lên đường may mắn, cô tủi thân, cô có muốn xa anh đâu, nhưng cô và anh có là gì của nhau, tất cả cũng chỉ dừng lại ở một tình bạn lâu năm và gắn bó. Cô lại luẩn quẩn nghĩ rằng: “ Phải chăng những người bạn qúa thân thì mãi mãi chỉ tồn tại trong khái niệm mà ngưới ta gọi là tình bạn mà thôi? Cô và anh mãi mãi chỉ đến ranh giới đó, mãi mãi là một khoảng cách?”
Tôi có thể kìm nén được cảm xúc của trái tim mình, nhưng cứ mãi bên em thế này sẽ khiến em khó xử, em cũng cần có hạnh phúc riêng của mình. Tôi trốn chạy tình cảm của mình, biết đâu đấy khi tôi
xa em, em không còn bận tâm đến người bạn như tôi nữa thì em sẽ tìm thấy người con trai mà em cần. Tôi nhận thấy em đôi khi khác với tôi, tôi đã làm em bận tâm điều gì hay em có gì khó xử khi có tôi bên cạnh?
Biết đâu khi một thời gian nữa qua đi chúng tôi không liên lạc tình cảm trong tôi dành cho em sẽ vơi bớt đi. Nghĩ vậy và tôi đã xin theo doàn của công ty vào Nam công tác một thời gian.
6 tháng sau…
Ngày Huy Anh ra bắc, anh gọi điện cho cô:
- Cậu đang rảnh không?
- Cậu ra Bắc rồi à? Sao không nói sớm để tớ ra đón?
- Tớ không lạc đâu mà cậu phải lo cậu còn bận nhiều việc mà. Chiều rảnh không ghé qua cửa hàng Summer nha! Tớ đợi ở đó.
Đã bốn tháng trôi qua cô chưa được gặp Huy Anh, dường như khoảng thời gian đó chết lặng trong cô. Cô không thể liên lạc khi máy anh liên tục bận hay tắt, cô hiểu và buồn trong nỗi chờ vô vọng với tình cảm của mình. Cô sợ đối diện với anh cô không còn là cô hồn nhiên, vô tư bắt nạt anh như hôm nào, cảm xúc trong cô là anh, cô hướng về anh, và cô sợ anh sẽ biết tình cảm đó của cô. Anh đã lặng thinh với cô, cô muốn trái tim mình quay về vạch xuất phát, để tất cả những gì vẹn nguyên của ngày xưa chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi.
Nhưng khoảng cách giữa lý trí và trái tim xa lắm, một lần nữa cô rơi vào hoang mạc của sự nhớ nhung, quay quắt và mơ hồ. Con đường cô vô tình lạc lối sang có đang đúng hay đi mãi vẫn chỉ có mình cô bước… Hoang hoải trong miền nhớ, cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi loay hoay trong bộn bề những suy nghĩ, tình yêu cô đang mang có phải là tình yêu, rồi ngày nào đó nó sẽ trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô hay lại thiêu đôt đi mọi thứ mà cô đã có và đang có?!... Dừng lại hay bước tiếp cô cũng không đoán định được nữa bởi tình yêu cô dành cho anh đang lớn dần và cô muốn nói với anh dù có điều gì xảy ra ở phía trước…
Cô ăn mặc, trang điểm thật đẹp đếm điểm hẹn quen thuộc. Ngày hôm nay cô muốn mình thật đẹp trong mắt anh, cô sẽ nói với anh về nỗi nhớ mà cô dành cho anh suốt thời gian qua. Mọi thứ có thể giấu trong lòng nhưng khi thích ai đó cảm xúc là riêng mình thì không thể giấu được, cô biết chính tình cảm ngày càng lớn dần đó sẽ khiến cô tự đẩy mình xa anh hơn và hơn hết cô không muốn lảng tránh tình cảm của mình thêm nữa.
Cô sẽ chấp nhận tất cả sau khi tình cảm của cô được thổ lộ với anh. Tình bạn bấy lâu phút chốc có thể tan biến hay cũng có thể cô sẽ tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu cô dành cho anh. Những suy nghĩ đó bám riết lấy tâm trí cô, cô mỉm cười trước gương tự cho mình một nụ cười tự tin thay vì cái chau mày nhăn nhó lo lắng. Quán nhỏ quen thuộc với không gian vắng người. Buổi chiều hè oi bức nhưng cô lại thấy mọi thứ xung quanh như đang nhún nhảy trong vũ điệu rực rỡ của sắc màu. Nhìn thấy anh, cô không tếu táo, không đến bá vai anh vô tư như mọi lần mà dịu dàng tiến đến với nụ cười tươi. Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, đôi mắt ấy hôm nay đã biết cười như thuở nào.
- Cậu về mệt không? Công việc trong đó ổn chứ?
- Mọi thứ đều ổn cô bạn ạ.
Huy Anh không nhìn cô mà trầm ngâm nhìn ly nước anh đang xoay trong tay. Cô nhận ra ngày hôm nay anh cũng khác mọi hôm thì phải, chút hững hờ, lạnh lùng không còn hồ hởi với cô. Cô trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình. Cô ngắm anh sau bao ngày xa cách không dòng hồi âm. Bàn tay cô bịn rịn đan trong nhau. Cô muốn hỏi thăm anh nhiều lắm nhưng sao giờ không thể nói lên lời.
- Tớ… Cô lên tiếng.
- Ừ. Cậu sao rồi? Công việc vất vả hơn không?
- Ừa. Mọi thứ vẫn vậy. Tớ có chuyện muốn nói với cậu…
- Tớ đang nghe đây. Cậu nói đi!
- Anh Huy Anh ơi!
Từ xa có một cô gái mặc chiếc váy hồng đi tới, vẫy tay và gọi tên anh. Cô đưa mắt nhìn cô gái xa lạ kia. Hai người khẽ cúi đầu chào nhau.
- Đây là Hoàng Nhi, người bạn thân của anh mà có lần anh đã kể với em.
- Em chào chị. Em là Ngọc Mai, người yêu anh Huy Anh.
Cô gái trẻ nở nụ cười rực rỡ chào cô.
- Là người yêu tớ. Chắc bận quá nên tớ chưa kể với cậu. Cậu bất ngờ không? Xin lỗi giờ mới có thời gian giới thiệu với cậu.
- Bọn em cũng mới quen nhau khi anh ấy vào trong đó công tác. Anh ấy kể rất nhiều về chị mà có khi em đã ghen đấy. Nhưng quan trọng là em tin anh ấy mà.
Ánh mắt cô trĩu nặng, cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sẽ đang muốn trào ra khỏi khóe mi. Đầu óc cô trống rỗng cô không cònm nghĩ được gì nữa. Bàn tay cô run run đan chặt vào nhau, môi cô bặm lại nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười chúc mừng anh. Mọi thứ mà cô cất giữ trong lòng, phải có đủ dũng khí lắm cô mới có thể đối diện và muốn nói với anh về tình yêu mà cô đã ấp ủ bấy lâu nhưng giờ tất cả đang lóa đi và tan trước mắt cô thành những bọt bong bóng đang vỡ, tan và bay đi theo gió.
Cô nên chúc mừng anh mới phải, cuối cùng sau bao tháng ngày bên cô anh cũng tìm cho mình người con gái anh yêu. Hạnh phúc đến với anh cô phải mỉm cười mới đúng vì khi người bạn thân , người mà cô đã thầm yêu khi nào cô cũng không hay được hạnh phúc cô cũng nên hạnh phúc chứ.
Nghĩ vậy nhung trái tim cô vẫn âm thầm nhói đau, những ngày tháng hôm qua dù có bên nhau nhưng nó chỉ là miền đáng nhớ mà có lẽ anh dành cho cô như một món quà của một người bạn đáng quí dành cho nhau. Cô đang lầm lẫn tình cảm của mình hay trái tim cô cố chấp không chịu thừa nhận tất cả đã là ngày hôm qua, tất cả đã là kí ức ngủ quên, trái tim cô đang âm thầm luyến tiếc những ngày tháng bên anh mà cô vô tình không nhận ra cô đã yêu anh nhường nào và giờ trái tim ấy đang khóc khi cơn gió lạ đã mang anh đi xa cô.
Những đêm thao thức với nỗi nhớ anh, cô không biết ngày mai khi gặp anh cô sẽ đối diện sao, vẫn coi anh là người bạn thân như khi nào hay khoảng cách lúc này dã là quá xa. Anh vẫn bên cô vẫn gần ngay bên cô nhưng anh đã thuộc về thế giới khác về tình yêu của người con gái khác. Nước mắt cô lăn dài giữa đêm khuya, những nhớ mong, những hờn giận và cả kìm nén trong lòng khiến cô nắc nghẹn. Hình ảnh của anh với những hồi ức đẹp về bãi cát nơi chỉ cô và anh biết lại chìm vào giấc ngủ cô hàng đêm…
Căn phòng tràn ngập nắng. Nắng tung tang nhảy nhót đâu ngoài cửa sổ, đậu trên những tán cây xòa bóng mát xuống sân. Cô lặng lẽ thu xếp hành lý để chuẩn bị cho một chuyến đi xa dài ngày. Tay cô mân mê tấm hình cô và anh thời còn sinh viên nghịch ngợm mà cô luôn mang theo bên mình. Giọt nước mắt cô rơi:
- Cậu phải hạnh phúc nhé!
Có tiếng gõ cửa. Ngọc Mai bước vào. Nhìn hành lý ngổn ngang trong phòng, Ngọc Mai hỏi:
- Chị định đi đâu à?
- Ừ, ngày mai chị sẽ bay sang Úc học thêm hai năm nữa.
- Chị nói với anh ấy chưa?
- Chị chưa nói, mà cũng không quan trọng đâu em và Huy Anh cũng đang không ở thành phố, chị nói sau cũng được.
- Chị đi rồi , em cũng sắp trở lại trong kia.
- Em chuyển công tác ra ngoài này đi cho tiện. Hai người sống với nhau phải hạnh phúc nha.
Ngọc Mai mỉm cười lắc đầu.
- Em không hiểu tình yêu là gì? Hai anh chị đang nghĩ gì, sao mãi cứ đuổi bắt tình yêu như chơi trò trốn tìm vậy?
- Em nói gì chị không hiểu.
- Anh chị đều cố giấu tình cảm của mình trong lòng. Em đã gặp anh ấy và ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn anh ấy em đã yêu anh ấy nhưng em đã đau khổ khi nhận ra người anh ấy yêu duy nhất là chị. Em không thể níu giữ một người chỉ dành trái tim hướng về người con gái khác. Và khi gặp chị em đã nhận ra chị cũng yêu anh ấy nhường nào.
- Tại sao anh ấy yêu chị mà không nói với chị lời nào?
- Anh ấy sợ vết thương lòng trước đây của chị chưa lành. Anh ấy không muốn chị bị tổn thương vì tình yêu lần nữa khi nhìn thấy chị vẫn rơi nước mắt vì người cũ. Anh ấy kể với em nhiều về chị, có khi ốm trong cơn mê sảng anh ấy cũng gọi tên chị. Điều đó làm em chạnh lòng. Em đã đòi anh ấy cho theo ra ngoài này và muốn giúp cho tình yêu anh đã mang trong lòng bao lâu dành cho chị thành hiện thực.
Nghe Ngọc Mai nói, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên gò má cô, cô đang vỡ òa vì hạnh phúc bất ngờ hay vỡ òa vì những nỗi niềm kìm nén giờ đã có lời giải đáp.
- Còn chị thật ngốc nghếch khi không nhận ra sự quan tâm của anh ấy, chỉ biết anh ấy luôn bên chị những lúc chị đau khổ hay hạnh phúc. Có lẽ chị đã vô tâm với tình cảm của anh ấy không nghĩ đến những suy nghĩ mà anh ấy phải nén chặt trong lòng, và đến khi chị nhận ra muốn nói thì lại sợ sẽ mất tình bạn hay anh ấy sẽ khó xử nếu anh không có tình cảm với chị, tình yêu trong chị không thể kìm nén, chị đã quyết định nói về tình cảm ấy cũng là lúc anh ấy giới thiệu em. Và giờ chị chỉ còn cách ra đi để cố quên đi tình cảm này.
- Nhưng giờ anh ấy cần chị. Anh ấy sẽ là người hạnh phúc nhất nếu biết chị cũng yêu anh nhiều như anh yêu chị. Và hoàng hôn buông mình trong lớp bụi oi nồng. Nắng tắt cuối. Phải rồi, tình yêu như trò trốn tìm như sự đuổi bắt, người ấy đã từng xuất hiện bên cạnh ta và có khi tồn tại sự quá đỗi thân thuộc cô có thể không nhận ra những gì thiêng liêng cao đẹp của tâm hồn, nơi đó luôn có một ánh mắt, một trái tim và một tình yêu chân thành hướng tới cô. Tình yêu của cô và anh có khi lặng lẽ như biển lúc bình minh, khi ào ạt như những cơn mưa hạ dữ dội, khi nồng nhiệt da diết như những ánh nắng cuối ngày hạ… Và dù có thêm thời gian xa nữa, có thêm khoảng cách nữa thì tình yêu ấy vẫn ở lại, ở lại ngay nơi đây, trên ngực trái cô.
“Anh đã nghe Ngọc Mai kể lại. Anh không thể đến sân bay tiễn em. Anh không thể nói trực tiếp với em một lời đã giấu trong lòng bấy lâu, nhưng anh sẽ đợi em, đợi em trở về bên anh. Giữa chúng ta giờ không còn khoảng cách vô hình nào nữa. Hãy cho anh một cơ hội để được nói : Anh yêu em- người con gái duy nhất, tình yêu duy nhất anh mang trong trái tim”.
Giữa sân bay, dòng người qua lại ngược xuôi, cô nghiêng nghiêng mắt nhìn khi những ánh nắng chói chang phản chiếu qua tấm kính ô cửa. Nắng rực rỡ. Người ta thấy một cô gái đang nghe điện thoại và những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi, giọt nước mắt lấp lánh trong nắng. Cô bước đi mang trong lòng sự nhẹ nhàng thanh thản, nụ cười cùng dáng cô khuất vào làn nắng và hòa vào dòng người
Theo: Blogviet.com.vn
_________________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment