Ngày mưa. Em vô thức đi về góc nhỏ ấy.
Góc nhỏ - có anh – có em – có mưa – có sưa.
Góc nhỏ mà mỗi lần mưa em lại kì kèo anh lai em đến.
Góc nhỏ nơi anh đã dúi vào tay em quyển sách và “ trở thành cô gái của anh, em nhé”.
… Góc nhỏ ấy cũng là nơi lần đầu tiên anh và em gặp nhau
… Cũng là nơi bắt đầu tình yêu của anh và em…
… Cũng là nơi anh nói anh phải đi xa em…
Góc nhỏ ấy – lần đầu tiên em gặp anh
Một ngày buồn, em muốn trốn tránh tất cả. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân em. Em chưa từng lên khu phố này một mình. Nhưng rồi 1 mình em bước đi trên con phố quen thuộc nhưng sao lại xa lạ thế này. Cơn mưa bất chợt đến, em chạy tìm một chỗ trú. Em bước vào cửa hàng sách này. Không mục đích chỉ đơn giản là một chỗ trú.
Mệt mỏi bởi cuộc sống. Em ghét mưa. Em chỉ muốn một mình một chút thôi. Nước mắt chực trào khóe mắt. Vơ đại một cuốn sách ở giá sách. Tìm một nơi vắng người. Em đến bên cửa kính. Ngồi bệt xuống. Mưa rơi bên cửa kính. Nhìn lên ca một chút vài bông hoa sưa tháng 3 chớm nở bên cây bên đường đối diện. Nước mắt em lăn xuống tự lúc nào không biết…
Ê, cô bé! Lớn bằng này mà còn khóc nhè à? Đưa vội tay quệt giọt nước mắt còn lăn trên má. Em nhìn người lạ.
“ Cảnh đẹp thế này mà không biết hưởng thụ à nhóc?”
Em không nói gì. Toan đứng dậy. Anh níu vội tay em xuống. Đưa 1 chiếc khăn tay.
“ Anh xin lỗi. anh không có ý gì trêu bé đâu. Chỉ là anh có chuyện buồn thì anh cũng đến ngồi ở đây như bé thôi”.
Dường như tìm được sự đồng cảm, tôi ngồi lại cùng anh. 2 con người với 2 tâm trạng khác nhau, cùng nhìn về 1 hướng. Có mưa- có bông hoa sưa còn sót lại.
… Tôi và anh gặp nhau như thế…
Sau lần gặp đấy, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn. Gặp nhau nhiều hơn. Cùng nhau đến góc nhỏ đấy mỗi khi trời mưa. Đọc những quyển sách yêu thích. Anh thích nhưng quyển sách trinh thám, huyền thoại. Còn tôi vùi đầu vào những quyển truyện ngắn tình cảm lãng mạn. Anh chê tôi ướt át. Tôi chê anh khô khan. Có nhiều lần ngủ gục trên vai anh. Anh được thể chê tôi ham ăn ham ngủ. Sau đó anh với tôi cùng nhau lượn lờ từng con phố Hà Nội. Chí chóe cãi nhau. Anh bảo tôi con nít, dễ khóc, dễ cười. tôi có phải vừa đâu. Đấm nhẹ vào lưng anh, cãi lại anh. Không cãi được, tôi giả vờ giận. Anh lại dỗ dành, cho đi ăn. Dường như cả 2 chúng tôi đều đang đợi một điều gì đó.
Cứ thế cứ thế, một ngày mưa. Tôi và anh lại đến góc nhỏ ấy. Anh cứ ậm ừ, định nói gì lại thôi. Tôi thấy lạ. bỗng anh chìa trước mặt tôi một cuốn sách. “ Tặng em” .
“ Em đang đi tìm cuốn sách này. Thích thế . Cám ơn anh nhé’
“ Em xem đi ”
Háo hức, tôi mở xem. Một trang dường như được đánh dấu sẵn. Truyện ngắn “ Trở thành cô gái của anh, được không em”. Phía cuối truyện: “ Cô bé à! Hình như anh thích cô bé khóc nhè ngày nào ngồi khóc ở góc nhỏ này với anh rồi hay sao ý? Thích từ ngày đầu tiên gặp mặt rồi hay sao em à. trở thành cô gái của anh, được không em?”
Tôi ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn anh. Anh nói nhỏ vào tai tôi:
“ anh yêu em mất rồi, trở thành cô gái của anh, em nhé!”
Tôi òa khóc. Lần thứ 2 tôi khóc ở góc nhỏ này. Anh lúng túng không biết làm gì. Anh ôm tôi vào lòng. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu như thế. Anh với tôi vẫn chí chóe như ngày nào. Anh quan tâm tôi hơn. Hay càu nhàu bởi cái tính ham chơi của tôi. Tôi vẫn con nít như ngày nào. Anh và tôi vẫn không bỏ thói quen đến góc nhỏ đấy. Anh nắm chặt tay tôi đưa tôi đi qua từng con phố. Cuộc sống nhẹ nhàng trôi đi với tình yêu của anh.
Một ngày mưa. Anh lại đưa tôi đến góc nhỏ đấy. Hôm nay anh nói ít đi, trầm ngâm. Cứ định nói gì rồi lại thôi. Tôi cũng không gặng hỏi. Vùi đầu vào cuốn truyện tranh mới ra.
“ Em ơi, giờ mà còn hoa sưa kìa. Hay nhỉ, đã qua mùa hoa sưa lâu rồi mà, anh em quen nhau cũng được 1 mùa hoa sưa rồi nhỉ?”
Tôi trêu: “ dạo này có vẻ anh lãng mạn à nha”
Anh cười nhẹ. Mắt đượm buồn. Tôi nhìn vào mắt anh.
“ Anh sao thế? Giấu em chuyện gì à?”
“ Em à, Anh …”
“ Anh sao cơ? Anh nói đi”
“anh… anh… sắp đi Mỹ 2 năm… anh phải đi công tác, công ty mới mở chi nhánh bên đó, anh phải sang quản lý”
Tôi sững sờ, im lặng. Nước mắt rơi.
Anh vội ôm tôi vào lòng.
“ Anh chỉ đi 2 năm thôi. Công ty ổn định anh sẽ về ngay. Nhanh thôi mà”
Tôi khóc to hơn. Ướt đẫm vai áo anh.
“ Đừng khóc mà cô gái của anh. Em thế này sao mà anh an tâm đi được”
“ Đợi anh về nhé”
Lần thứ 3 tôi khóc ở góc nhỏ đấy.
Trước ngày anh đi, mặt ỉu xìu đi tiệc chia tay anh với đám bạn của anh. Tiệc tàn, anh đưa tôi về. Anh dặn dò tôi đủ kiểu.
“ Em đừng đi trời mưa một mình”
“ đừng khóc một mình”
“ Không được bỏ bữa”
Tôi vẫn im lặng.
Đến nhà. Tôi nói: “ Em không đi tiễn anh đâu”
Ừ… mai em đừng đi tiễn anh. Em vào đi. Anh về đây!
Anh quay lưng đi.
…Tôi khóc…
“ anh đã nói là không được khóc một mình mà. Thế này anh sao yên tâm được?” anh ôm tôi.
Tôi khóc nức nở, nghẹn ngào.
“ Em đợi anh về”
… Anh ôm tôi chặt hơn…
Ngày hôm sau tôi vẫn đi tiễn anh. Tôi cố cười để anh yên lòng. Nhưng anh biết thừa nụ cười gượng của tôi. Cốc nhẹ đầu tôi. Cười nhẹ. “ Phải nhớ những gì anh dặn nhé”. tôi khẽ gật đầu và thế anh đi.
… Tôi xa anh được 1 mùa hoa sưa. Hôm nay kỷ niệm ngày chúng tôi yêu nhau. Trời vẫn mưa như ngày chúng tôi gặp nhau. Vẫn một vài bông hoa sưa còn sót lại. Tôi ngồi ở góc nhỏ đấy và nhớ đến anh. Nước mắt bỗng dưng rơi.
*chuông điện thoại reo*
Là anh
“ Cô bé, lớn rồi mà khóc nhè à?”
“ơ”
“ Em đang ở góc nhỏ à? Lại khóc một mình phải không ?
‘Sao anh biết ?’
"Anh mà. Bên anh cũng đang mưa. Anh nhớ ngày đầu tiên gặp em ở góc nhỏ đấy. Bên này có mưa, nhưng ko có góc nhỏ, không có em. Anh nhớ em ! Anh sắp về rồi ! Đừng buồn nhé. Anh hứa sẽ cố gắng xong sớm công việc. Để năm sau được cùng em ngắm mưa, ngắm hoa sưa. Được không ? Đừng khóc nữa cô bé của anh nhé !"
…Em đợi anh về !… tôi phì cười…có giọt nước mắt hạnh phúc trên khóe mắt. Ngoài kia mưa tí tách, bông hoa sưa như đang cười với tình yêu của tôi.
Theo: Blogviet.com.vn
_________________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment