Monday, May 13, 2013

Em yêu anh mà chưa dám nói ...

Bầu trời sau cơn mưa dẫu trong lành và tươi mới bao nhiêu thì vẫn cần những tia nắng lấp lánh để làm hoàn thiện mảnh ghép bức tranh. 


Con người cũng vậy, dẫu mạnh mẽ và quyết đoán vẫn có lúc chùng bước trước khó khăn, có lúc muốn quên đi tất cả dừng chân tựa đầu vào một bờ vai. 
Em yêu anh mà chưa dám nói ...

Và chính vì thế mà mỗi chúng ta cả đời cứ mãi kiếm tìm bờ vai vững chải ấy trên con đường theo đuổi sự nghiệp công danh. Hôm nay Sài Gòn không còn vẻ oi bức mùa hạ khiến lòng người trở nên khô héo và quay quắt nữa. Cơn mưa rào vụt qua vừa tắm mát cả bầu trời, thổi bay cái khói bụi nơi thành phố ồn ào mà cô độc, phả hơi thở dịu nhẹ vào lòng người, phủ lớp áo mới cho cô gái Sài Gòn đôi mươi. 

Nhưng sao lòng em vẫn cứ trĩu nặng những suy nghĩ không tên?

Đưa mắt nhìn chiếc điện thoại, chưa có tin nhắn hồi âm. Em chần chừ bấm từng từ một, rồi xóa đi tất cả theo tiếng thở dài. Anh vẫn ở đấy, trước mắt em, trong cái khung yahoo messenger với cái tên quen thuộc E.C ... nhưng sao mãi em chẳng thể chạm vào. 

Vài tháng yêu nhau với bao ngọt ngào hạnh phúc, với bao dỗi hờn hồn nhiên trong trẻo của màu áo trắng học trò sao giờ em chỉ thấy bao bọc bởi ba năm chờ đợi sự quay về của một người mà em tạm đặt cái tên “người yêu cũ”, ba năm một khoảng cách vô hình tưởng chừng vài bước thôi mà đi mãi không đến được đích. 

Bảy năm cho một tình bạn gọi là thân, bảy năm cùng vòng quay của chiếc xe đạp đến trường cấp hai cấp ba, đến các lớp học thêm. Bảy năm cùng nhau trải qua những buồn vui của mối tình đầu vụn dại. 

Có lẽ với nhiều người đó là bước đệm vững chắc để hai trái tim, hai con người thấu hiểu nhau trong từng ánh mắt, từng nụ cười bước chung một con đường. Nhưng anh và em cứ mãi như hai đường thẳng song song bước đi bên nhau với cái danh “bạn thân”. 

Anh mãi nhìn những người con gái xung quanh, những người con gái bị hút hồn bởi cái cách cư xử dịu dàng ấm áp từ anh để tìm một mảnh ghép còn thiếu. Còn em cứ mãi chờ tâm hồn cô độc của anh lên tiếng, chỉ cần lên tiếng thôi em sẽ ở đấy kể anh nghe những câu chuyện không đầu không cuối, hỏi anh những câu hỏi bâng quơ, “xỉa xói” anh ... chỉ để anh nhoẻn miệng cười.

Em không đủ tự tin để nói rằng mình đủ mạnh mẽ mỉm cười nhìn anh khi anh bên người khác, không đủ dũng khí để đảm bảo rằng em sẽ không bất chợt mệt mỏi tựa đầu vào vai ai đó để buông xuôi những đau đớn khi yếu lòng. 

Nhưng chỉ cần anh ở đó, chỉ cần anh reply tin nhắn, chỉ cần nick anh vẫn sáng đèn khi em vào yahoo để biết em và anh vẫn chung một bầu trời, vẫn tồn tại song hành bên nhau thì em tin mình sẽ đủ động lực để ... chờ anh nhìn em một lần nữa. 

Lời tác giả: Đây là những tình cảm mình dành cho một người bạn thân vì vậy mình mong Blogviet hãy giấu tên dùm mình. Để ít nhất giữa mình và cậu ấy vẫn còn thứ gọi là tình bạn chứ không ngại ngùng khi phải đối mặt nhau. Cám ơn Blogviet

Theo: Blogviet.com.vn
_________________________________________________ 

Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment