Thursday, February 13, 2014

Nếu nước mắt chẳng thể chữa lành nỗi đau...

Lukhahdem - Ai bảo quá khứ sẽ trôi tụt qua kẽ tay, ai bảo nước mắt sẽ xóa nhòa những mệt mỏi,cô đơn, ai bảo tình này sẽ phai nhạt sau ngần ấy thời gian? 

Đau thương trôi qua trong thoáng chốc, nỗi buồn rồi cũng đi nhanh, chỉ còn kí ức cứ đêm đêm lại về, dìm kẻ đơn côi này vào biển sâu tuyệt vọng.
Nếu nước mắt chẳng thể chữa lành nỗi đau...

Người ta bảo em khi buồn hãy khóc. Nước mắt là liều thuốc tuyệt diệu giúp những trái tim đã thương tổn vơi đi phần nào nỗi đau. Nước mắt và thời gian, một sự kết hợp hoàn hảo, một phương pháp trị liệu có thể áp dụng cho tất cả những kẻ yêu đơn phương, chẳng hề được đáp trả. Nhưng, sẽ ra sao đây khi nước mắt cũng chẳng thể chữa lành nỗi đau?

Em đã từng hi vọng rằng sẽ có một điều gì đó giúp em quên được anh, giúp em xóa đi những kí ức về anh trong trí óc em. Một tình yêu chưa bao giờ được đáp trả đã là một câu chuyện buồn. Và, càng buồn hơn khi chính cái kẻ viết ra câu chuyện đó lại chẳng thể viết tiếp đoạn kết. Tất cả chỉ còn lại dấu ba chấm bỏ lửng mà em biết mình chẳng thể nào xóa được để viết tiếp những dòng sau.

Thôi thì cứ bỏ lửng như vậy để trong mơ em viết nốt. Ở lưng chừng giấc mơ, em sẽ thêm vào đoạn kết, sẽ vẽ ra những bức tranh đẹp có anh và em. Khi những cơn mơ tan vào hư ảo, em sẽ lại quay về cuộc sống thực. Khi mà người em yêu chẳng thể cho em những điều em mong ước, cuộc sống vẫn rất tươi đẹp đúng không anh?

Đâu phải ta muốn gì là sẽ có đâu, có chăng cũng chỉ là sự dại khờ, những ngu ngơ đã dẫn con tim lạc vào lối đi có bóng hình, có nụ cười của anh. Tuy không hề thích dấu ba chấm chút nào nhưng nếu được chọn, em vẫn sẽ chọn nó bởi vì sẽ ra sao nếu những xúc cảm chỉ đến từ một phía này sẽ kết thúc bằng một dấu chấm nặng trĩu. Chấm hết.

Lạc lõng, vô vị mình em giữa cuộc đời khi mà người ta cứ lướt qua trước mặt và em cứ hoang hoải đứng giữa ngã tư đường giữ chặt bóng hình anh trong tim. Tất cả những ngã rẽ bày ra trước mặt em đều không có bóng hình anh. Anh đã chọn một con đường khác, một lối đi khác -nơi em không bao giờ có thể đặt chân tới. Bước đi và không bao giờ ngoảnh mặt lại, sự lạnh lùng trong anh đủ để giết tất cả những hi vọng bấy lâu trong em.

Đau đủ để biết em đã lạc lối như thế nào, khóc đủ để hiểu em đã phải cố gắng níu giữ tâm hồn để nó đừng bay cao, bay xa quá. Đáng lẽ em phải mua dây buộc tâm hồn mình lại, để rồi giờ đây sự tắc trách, vô ý lúc ban đầu đã khiến em phải trả giá bằng những giọt đắng cứ mãi lăn nhẹ trên khóe mắt giữa đêm khuya.

Giấc mơ của em đã thôi không gọi tên anh nữa. Em bỏ lửng thôi không viết tiếp chuyện tình đã ngủ sâu vào kí ức. Một câu hỏi, một lời than thở hay điều gì khác sẽ kết thúc cho mẩu chuyện của em đây? Thôi đành chừa trống vậy. Cứ coi như đoạn sau sẽ chỉ là một khoảng trắng – đơn điệu, tẻ nhạt nhưng sẽ là cái kết có hậu nhất cho một kẻ như em.

Nếu nước mắt chẳng thể chữa lành nỗi đau…

… thì có nghĩa là… nỗi đau đó quá lớn… hoặc…

Ai đó… chưa sẵn sàng để quên…

__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment