Wednesday, May 1, 2013

Mất niềm tin vào cuộc sống sau ly hôn

Những người đàn ông chưa vợ muốn hẹn hò, sau khi biết tôi từng có chồng, họ biến mất không lời giải thích, giống như tôi mang bệnh truyền nhiễm vậy. Rồi có người muốn tìm hiểu, tôi lại nghi ngờ, họ muốn lợi dụng tôi chăng?


Tôi 30 tuổi, được đời gắn cái mác “một lần đò”. Tôi từng có mối tình 5 năm rất đẹp và hạnh phúc với chồng cũ, đó là tình cảm rất êm đềm, phẳng lặng, không chút sóng gió để biết cả 2 có thể vững tay chèo cùng nhau vượt qua khó khăn hay không. 

Đám cưới diễn ra, cũng thề non hẹn biển, ngày đó tôi rất ngây thơ, đặt niềm tin hoàn toàn vào anh vì đơn giản anh là mối tình đầu của tôi. 
Mất niềm tin vào cuộc sống sau ly hôn
Tôi yêu anh bằng một tình yêu chân thành, trong sáng, không tính toán, không vụ lợi; anh cũng vậy, bạn bè thầm ghen tỵ với hạnh phúc đó. Ngày cưới, bạn bè đến chúc phúc rất đông, anh đã hứa với mẹ tôi: “Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt”.

Tất cả những lời hứa đó hoàn toàn biến mất sau 6 tháng sống chung, sau những va chạm và mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng phải trải qua ở những năm đầu sống chung. Anh lẳng lặng quyết định ly hôn, không một lời bàn trước. 

Anh xa lánh, thưa dần những buổi gặp mặt, không một cuộc gọi hoặc một tin nhắn, đương nhiên là không quan hệ vợ chồng. Tôi hoang mang, đau buồn, dằn vặt bản thân, khóc lóc vì không thể hiểu tại sao chồng lại như thế. Lúc đó trong thâm tâm tôi nảy lên ý nghĩ anh có người phụ nữ khác, vì đôi lần tôi bắt gặp những tin nhắn tình cảm của người con gái trong điện thoại anh.

Tôi quyết nói chuyện với anh cho ra lẽ, anh bảo hết tình cảm với tôi vì những mâu thuẫn và cãi vã, tính cách và quan điểm của cả 2 quá khác biệt. 

Do đó anh quyết định dừng lại càng sớm càng tốt. Tôi không dễ dàng chấp nhận từ bỏ, nhận ra mình sai ở điểm nào, chưa hoàn thiện ở điểm đâu rồi bắt đầu thay đổi. Tôi thay đổi thật lòng, không hiểu sao mình lại có sức mạnh để làm những điều kỳ diệu như thế.

Vô ích, với anh những việc tôi làm hoàn toàn không có ý nghĩa, anh không chấp nhận, không tin ở sự thay đổi của tôi, vẫn giữ quyết định ly hôn. Sau những cố gắng và nỗ lực để cứu vãn hôn nhân, kết quả vẫn là thất bại, tôi đồng ý ly hôn. 

Đến bây giờ tôi cũng không biết chính xác được lý do anh muốn ly hôn là gì, anh có yêu người khác không, hay chỉ đơn giản anh hết yêu tôi?

Mọi người vẫn thường bảo tôi là người tốt, ngoại hình dễ nhìn, có công việc tốt và ổn định, có suy nghĩ sâu sắc, chín chắn, hiền thục, chân thành trong tình cảm, dù đó là mối quan hệ yêu đương hay bạn bè. Họ bảo tôi cứ sống tốt và chân thành sẽ gặp người chân thành, có lẽ tại tôi chưa gặp đúng một nửa đích thực của đời mình chăng? 

Giờ tôi cảm thấy quá sợ đàn ông, không còn cảm thấy có thể tin tưởng được ai nữa, làm sao có thể tin một người đàn ông lạ trong khi chồng cũ tôi đừng yêu 5 năm mà cuối cùng anh ta cũng bỏ rơi tôi?

Có đôi lần nghĩ về tương lai, tôi thèm lắm một gia đình, một ngôi nhà và những đứa trẻ. Bạn bè ở tuổi này đều đã yên phận với gia đình, con cái, tôi lại bước ra khỏi hôn nhân và tất cả về con số 0. Thời gian ly hôn đã làm tôi nguôi ngoai và tôi muốn hẹn hò, rồi lại chùn chân. Tôi sẽ lấy ai và ai lấy đây? Liệu tôi có thể bắt đầu lại một hành trình tìm hiểu, yêu nhau rồi kết hôn lần nữa ở tuổi 30 này không?

Tôi bắt đầu tham gia các lớp học, mở rộng các mối quan hệ xã hội, tôi làm bạn với tất cả mọi người. Những người đàn ông chưa vợ muốn hẹn hò, sau khi biết tôi từng có chồng, họ biến mất không lời giải thích, giống như tôi mang bệnh truyền nhiễm vậy. 

Rồi có người muốn tìm hiểu, tôi lại nghi ngờ, nghĩ tại sao anh ta lại chấp nhận quen tôi trong khi ngoài kia còn rất nhiều cô gái chưa chồng và tốt hơn tôi? Họ muốn lợi dụng tôi chăng, và dù cho họ có thật lòng đi nữa, liệu gia đình có chấp nhận tôi không? Anh ta có đủ bản lĩnh bảo vệ tôi trước dị nghị của gia đình và bạn bè?

Có những người đàn ông ly dị vợ, tôi nghĩ lẽ ra ở cùng hoàn cảnh người ta dễ hiểu và thông cảm cho nhau hơn, đằng này họ đặt thẳng vấn đề là tôi có lỗi gì mà phải ly hôn? Tôi cũng thông cảm khi họ hỏi như vậy, vì ai cũng sợ lặp lại vết xe đổ kia mà, nhưng tôi đâu cần phải giải thích, cái gì đến sẽ đến, họ sẽ nhận ra con người và tấm lòng của tôi nếu thật tâm muốn tìm hiểu.

Đâu phải ai ly hôn cũng đã mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng, lẽ nào cuộc đời bất công với những người phụ nữ đã ly hôn như tôi? Định kiến xã hội về vấn đề ly hôn vẫn còn rất nặng, làm cho phụ nữ chúng tôi mất đi tự tin để làm lại cuộc đời. Tôi tự hỏi liệu đàn ông tốt có còn không? Chắc chắn là còn, chỉ là họ đang ở đâu đó trong trái đất vô cùng rộng lớn này mà tôi chưa có cơ hội gặp được thôi.

Theo: Vnexpress.vn - Quỳnh

No comments:

Post a Comment