Wednesday, May 1, 2013

Vứt bỏ kỷ niệm

Nó đã chọn đi về phía khác, biết rằng hạnh phúc nơi chờ đợi sẽ chẳng bao giờ dành cho nó. Nó sẽ lấy lại được tin yêu từ những gì sắp đến chứ không phải ở những đau thương đã trải qua.


Sài Gòn cuối tháng Tư nắng như rót đậm hơn, gió dễ gọi, mưa đỏng đảnh, có khi ùa về bất chợt. Nó ngồi giữa, một bên là xa lộ ồn ào với tiếng xe tấp nập, một bên là đồng cỏ rộng miên man, yên ắng. 

Nó không ngồi lâu, lưng quay ra hướng xa lộ, mắt hướng về cánh đồng cỏ, trơ trọi xa hun hút, dừng lại nơi những công trình đang thi công và chiếc cầu treo Phú Mỹ như vắt ngang cái khoảng không của bầu trời trong mắt nó. Nó đi vứt bỏ kỷ niệm.
Vứt bỏ kỷ niệm

Nó lắng nghe cái lặng lòng mình giữa xô bồ náo nhiệt của thành phố. Gió chiều xốc vào mặt mát rượi, len lỏi vào trái tim, một cảm giác lạnh ngắt tỏa ra từ trái tim bé nhỏ của nó. Kỷ niệm muốn vứt bỏ nhiều lắm nhưng ký ức mãi không xóa được. Nó biết và hiểu điều cần làm bây giờ là gạt đi yêu thương để tìm lại chính mình.

Nó khẽ vuốt làn tóc đang xõa xuống ngang mặt vì ngược gió. Buồn xa xăm, nó trải lòng mình với gió, với không gian nửa quen nửa lạ, quen vì từng đến đây nhiều lần, lạ vì hôm nay chỉ có một mình, không có ai kia chọc cười, không có ai kia cùng ăn bỏng ngô rồi nghe nó luyện phát âm những từ Tiếng Anh thông dụng. Hôm nay cũng không có ai cùng nghịch súng xà phòng, chê nó trẻ nít rồi ôm thật chặt khi gió lạnh.

Giờ đây, nó không còn ai ngồi bên để cùng ngắm trăng tròn vành vạnh, cùng nhâm nhi hộp kem cốm dừa bé tí thơm thơm. Nó nhớ, tất cả rõ mồn một, không thiếu một thứ gì. Lại nhìn xa xôi nơi hàng cây ven đường chỉ còn là những cái bóng mờ ảo, trời dần tối. 

Nó lấy tay gỡ bỏ cặp kiếng đang che hai mắt nhòa lệ, cay xè, không nấc lên, chỉ thấy trong lòng xốn xang một cảm xúc rất nghẹn ngào, trống trải như có tảng đá lớn đè chặt, ghì chặt tới từng hơi thở. Nó gắng gượng một cách khó nhọc.

Nắng tắt dần, cái lạnh, bóng tối len lỏi ngóc ngách, mọi thứ trở nên mờ ảo trước mắt, kể cả ký ức về những ngày xa ấy đã dần mờ đi. Bên kia đường những ngọn đèn đã được thắp sáng, đường phố lung linh, bên này, nơi nó ngồi vẫn chưa lên đèn. 

Nó cố chờ đợi cho đến khi đèn sáng, thích nhìn cảnh ánh sáng nhỏ nhoi từ từ rồi bùng sáng ấm áp, lung linh xua đi cái màn đêm tắt ngắt. Hơn một phút, phía bên này xa lộ, những bóng đèn vẫn im ỉm tắt. Nó đợi, đợi thêm một lúc, thêm một tí xíu nữa, những ngọn đèn vẫn không chịu đem chút niềm vui bé bỏng. Thất vọng, nó muốn về và quyết định không đợi chờ nữa.

Nó phóng xe, vòng qua phía bên kia xa lộ, nơi đây ánh sáng ngập tràn khắp những hàng cây, mặt đất, ấm áp biết bao. Nhìn lại sau lưng, những bóng đèn cuối cùng cũng tỏa sáng, nó thấy tiếc, giá mà đợi thêm tí nữa sẽ tìm được điều nó mong chờ. 

Không đủ kiên nhẫn, hay đúng hơn có lẽ nó đã chờ quá lâu, hoặc quá mệt mỏi. Nó mỉm cười, vì bên này xa lộ vẫn thấy được những ngọn đèn khác lung linh như những ngọn nến sáp, lại không buộc nó phải trông mong mà có khi còn đẹp, ấm áp, lung linh hơn bên ấy rất nhiều. Nó đã chọn đi về phía khác, biết rằng hạnh phúc nơi chờ đợi sẽ chẳng bao giờ dành cho nó.

Phải biết cách chấp nhận và vượt qua, nó buồn, niềm tin bị đánh mất nhưng sẽ tìm lại được niềm vui. Nó sẽ lấy lại được tin yêu từ những gì sắp đến chứ không phải ở những đau thương đã trải qua. Nó nghĩ rồi sẽ tìm lại được nắng, được những nụ cười trong mắt, sẽ không phải khóc, không phải buồn thêm nữa. 

Nó đi thẳng về phía trước, sau lưng ánh đèn vẫn tỏa khắp, dìu dặt. Nó chỉ thấy trước mắt bây giờ là những ngọn nến lung linh, đầy hy vọng chạy dài như bất tận.

Theo: Vnexpress.vn - Vy

No comments:

Post a Comment