Saturday, February 15, 2014

Blog Radio Tháng 3 và những xúc cảm chưa gọi tên

Blog Tháng 3 - Blog Radio Tháng 3 và những xúc cảm chưa gọi tên - Tháng 3 lại về ùa vào lòng những khoảng không vô định, biết mình nhớ, biết mình đau, tuổi thơ, ước mơ, đoạn tình cảm tháng 3 vụn vỡ....

Tháng 3 đâu chỉ nhắc nhớ một mùa hoa, tiếc khoảng sân trắng ngần hương bưởi...tháng 3 không trở lại đâu người ạ, mãi mãi là như thế.
Blog Radio Tháng 3 và những xúc cảm chưa gọi tên

Bạn thân mến!

Hà Nội những ngày tháng 3 dường như gọi về thật nhiều xúc cảm.

Tháng 3 không chỉ là thời khắc đẹp nhất của mùa xuân mà tháng 3 cũng là thời khắc chuẩn bị sang mùa gọi về nhiều nghĩ suy và kỷ niệm đã qua!

Mời bạn cùng chia sẻ những xúc cảm của tháng 3 cùng Blog Radio qua những lá thư các thính giả gửi tới chương trình! 

Lá thư trong tuần: 

Đi qua mùa hoa trắng tháng 3Chiều qua thay avatar cho tháng 3 bằng một chùm hoa trắng. Cậu bạn tôi vừa quen trên facebook comment ngay: "Cậu yêu tháng 3 sao?". Bất giác giật mình, vốn dĩ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt ra câu hỏi hay trả lời liệu tôi có yêu tháng 3 không, bởi thế thay vì nói thẳng vào vấn đề tôi vu vơ bảo: "Tháng 3 đẹp mà cậu". 

Ít ai biết ấu thơ trong tôi có phần hồn của Hà Nội. Hà Nội tháng 3 trời xanh trong mắt lá. Một sớm trời trong cũng là lúc tiết trời ấm hẳn, lâm râm mưa phùn dứt đợt hoa sưa cũng là lúc trở mùa của hoa bưởi. Khi đó tôi biết Hà Nội đang nhịp bước vào tháng 3. 

Hoa bưởi tháng 3 dịu dàng như câu ca bà vẫn hát. Ngày bé lẽo đẽo theo mẹ xách giỏ đi chợ mỗi lần đi qua con đường hoa có mấy cô nghiêng nghiêng nón lá chở đầy hai giỏ hoa trắng muốt, 5 cánh nhỏ tròn bung ra hé lộ nhị vàng thoảng hương ngan ngát, mẹ cứ hay ghé qua chọn mua vài lạng về biếu bà. Mẹ để vài cành vào tủ áo ấy thế mà thơm cả tuần chứ chẳng ít, tôi chẳng biết bà làm gì với thứ hoa ấy, mà ngày đấy còn là trẻ con cứ thấy cái gì hay hay là tôi hỏi cho bằng được " Đấy là hoa gì vậy bà, mà bà nhặt nó làm gì thế? Cháu thấy ông uống cả hoa đấy nữa cơ". "Hoa bưởi cháu ạ, chiều bà đun nước gội đầu cho cháu nhé".

Chiều ra, tôi ngủ dậy đã thấy bà cặm cụi dưới bếp đun nồi nước sôi, cánh hoa trắng được cho vào, nhấc bếp bà hòa vào ít nước lã gọi tôi ra. Trẻ con thì hay nghịch tôi nào có chịu ngồi yên, "Chịu khó gội đầu bằng hoa bưởi tóc cháu sẽ mềm, khi ấy bảo mẹ tết bím cho Miu nhé". Sau nhà tôi chuyển hết vào Nam, mỗi bà ở lại cùng với gia đình chú. Người già là vậy, khó mà bảo họ xa gốc rễ cội cây. Bố mẹ làm kinh doanh bận suốt, tôi và Cún còn đi học mấy khi thì về. Bà tôi giờ cũng đã già, ít đi lại, mỗi dịp có người quen từ Hà Nội vào Nam theo chuyến tàu bà gửi ra cho nhà tôi vài cân chè, ít bột sắn dây tẩm hương hoa bưởi. Đều tự tay bà làm cả. 

Tôi xa Hà Nội, xa buổi chiều hái sấu cùng lũ bạn đồng trang, không còn bắt gặp gánh hàng rong buổi sớm tháng 3 như ngày trước. Cuộc sống thay đổi nhiều thật, nhưng trong nếp ăn, nếp nghĩ mẹ vẫn hướng tôi về với bữa cơm gia đình. Tôi ăn một bát phở mẹ nấu, nếm một đĩa thịt gà rắc thêm vài lá chanh thái nhỏ. Người phụ nữ Việt Nam, có bà, có mẹ, và lớp trẻ sau này có cả hình bóng của tôi vẫn chưa vội quên, chưa quên. 

Hương bưởi thuở thiếu thời được "cất kĩ" ăn sâu từ những ngày nằm nôi gợi về cả trong câu hát cho nên mãi đến khi tôi xa Hà Nội nhiều năm, gội đầu bằng thứ dầu gội của những thương hiệu tên tuổi thì vẫn ấp ôm dư vị bưởi ngày nào mẹ hằng cất sâu vào vạt áo, hay những đêm nằm cạnh bà nghe mùi hương là lạ hiểu ra mùi thơm từ tóc. Nhẹ dịu vuốt mềm qua kẽ tay.

Từ khi chuyển vào Nam quà 8-3 của mẹ không còn là những nhành bưởi bố cất công mua từ sáng sớm, bởi bưởi hái lúc ban mai khi những đợt nắng tản dài đầu tiên là đọng hương thơm nhất, giờ thì nó thay bằng những cành hồng nhung xếp bó đắt tiền nghiễm nhiên trong cửa hiệu. Ừ thì có khác đi, nhưng cái gì về tuổi thơ cũng đáng yêu đáng giữ. Mẹ tôi vẫn nhắc nhiều, kể cả kỉ niệm tình yêu bố chạy hết vòng Hà Nội tìm điểm mua hoa bưởi tháng 3 làm hòa với mẹ. Ít nhiều trong tôi và mấy ai đã một lần trót yêu Hà Nội hay như bà tôi gắn mình hơn nửa cuộc đời chỉ vì yêu lấy từng nếp nhà, mái ngói, yêu cái hồn Hà Nội cuộn vào hư không, ảo ảnh có chùm hoa bưởi trắng một chớm nắng đọng sương.

Yêu Hà Nội rồi đâm ra yêu những gì gắn cuộc đời với nó, một gánh hàng rong, dăm ba quán nước vỉa hè hàn huyên trò chuyện, trà chanh một góc nhà thờ thành ra chỗ ngồi thân thuộc cho những đôi bạn trẻ. 

Rồi thì chiều nay ngồi ở một góc khuất Sài Gòn ưu tư về Hà Nội, lòng tôi nghẹn lại, nhói đau khi nghĩ về chàng trai tháng 3, có lẽ tôi đã trả lời được tôi yêu tháng 3 vì sao. Vì những mùa hoa ấu thơ trắng trong tinh khiết hay chăng đã nặng lòng với Hà Nội, về chàng trai tháng 3 giờ đã cách xa về tâm tình và địa lý. Đều đúng cả. Khi người ta đủ can đảm để xa nhau nghĩa là người ta sẽ không còn tiếc nuối. Anh bảo tôi đừng tiếc một mùa hoa tàn nhanh bởi cái đẹp sẽ sinh ra sau khi nó mất. Còn với tôi tất cả sẽ chỉ đi qua một lần. Bưởi chỉ nở một lần trong năm, tàn nhanh và rồi về với đất. Quy luật vậy mà có tránh được đớn đau. Lòng tôi đau đáu. 

Tháng 3 lại về ùa vào lòng những khoảng không vô định, biết mình nhớ, biết mình đau, tuổi thơ, ước mơ, đoạn tình cảm tháng 3 vụn vỡ....Tháng 3 đâu chỉ nhắc nhớ một mùa hoa, tiếc khoảng sân trắng ngần hương bưởi...tháng 3 không trở lại đâu người ạ, mãi mãi là như thế.

P/s : Đi qua mùa hoa trắng chắc em sẽ lại nhắc anh, sẽ thương nhớ anh như mới đây mình vẫn gặp, loài hoa trắng chân thành mộc mạc nhưng không hề kém cạnh. Em tin sẽ vững bước một mình. Tháng 3 mùa đã không còn lạnh.

Giày Xanh

Hoa thủy tinh

Cho tháng 3, cho em...và cho những cảm xúc chưa kịp thành tên!

1.Em yêu nắng, yêu những buổi chiều tung tăng chụp hình cùng lũ bạn. Ngày nắng là ngày vui! Em thích sự xô bồ náo nhiệt của thành phố khi bình minh về, không thích sự tĩnh lặngcủa màn đêm...Em...không xinh đẹp, nhưng em biết tự làm mình nổi bật giữa đám đông với đồng tiền bên má trái không sâu lúc ẩn lúc hiện, đỏng đảnh như chút nắng thu Hà Nội. Em sôi nổi và cuồng nhiệt như một cơn gió, đơn giản vì em không thích bị ràng buộc, một cô bé năng động và thích được tự do vẫy vùng giữa cuộc sống nhộn nhịp...

2. Anh yêu mưa...thích những lần lang thang một mình dưới màn mưa, để mặc cho hạt mưa tát vào mặt. Rát!Anh ghét nắng, ghét cái cảm giác bị ánh nắng chiếu vào người...Anh thích một nơi yên tĩnh, không ồn ào, để mặc sức suy nghĩ, mặc sức thả hồn vào những sở thích không-giống-ai, để bình yên giữa những bộn bề cuộc sống. Anh thích vị đắng chát của cafe...thích Trịnh. Và dĩ nhiên anh thích một mình lang thang phố đêm...

Mọi người nói anh đa tình, anh chỉ cười nhạt. Cũng phải thôi, một khi đã vướng vào hai chữ “đa tình”, mọi lời giải thích đều bị cho là ngụy biện. Tốt hơn hết là im lặng. “Ở đời được mấy ai đa tình đâu, người ta nói mình đa tình là đang khen mình đấy chứ.”

3. Ngày tình yêu đến...

Tháng 3. Phố ngày nắng, giọt nắng cuối xuân không gay gắt mà dịu nhẹ như chính tính cách của anh. Bình yên!

Ngày anh đến. Nắng vàng, cát trắng, biển xanh...và những bản nhạc Trịnh sâu lắng...Anh đến bên em như một giấc mơ nhẹ nhàng và mong manh.

Em đắm chìm vào sự ngọt ngào nơi bờ vai anh...Em thích những lúc được uống trà và nghe Trịnh cùng anh, thích cái cách anh cảm nhận những ý nghĩa trong từng câu hát của Trịnh. Thích nhìn anh thật lâu lúc anh trầm tư suy nghĩ thả hồn theo những nốt nhạc. Bên anh...là một chút gió biển chiều se lạnh, em nép vào anh tìm chút hơi ấm, là những buổi lang thang khi phố lên đèn, những con đường lộng gió, bản tình ca em thì thầm dành cho anh.

Yêu em, dần dần anh yêu luôn cả nắng.Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi, anh cười nhiều hơn, không còn những buổi cafe một mình, hay cô đơn lang thang phố vắng! Anh dành hết thời gian rảnh để được bên em. Cùng nhau cafe, đọc sách, đi xem phim cùng nhau.... Anh cởi mở và ít lạnh lùng hơn trước...

Em ví tình yêu giữa anh và em thuần khiết như đóa hoa thủy tinh, một tình yêu không hề toan tính và suy nghĩ.

Những tưởng như vậy là hạnh phúc, là bình yên cho một trái tim...Hạnh phúc ở quanh đây trong những điều thật bình dị, mỉm cười và thấy lòng bình yên!

Mùa đi ngang phố! Khi những giọt nắng cuối cùng còn sót lại, len lỏi giữa sự hối hả của phố. Ngày nắng tắt rất nhanh, những giọt mưa kéo về giăng kín, vô tình tạo ra những khoảng cách vô hình...

4. Phố mưa! Hoa thủy tinh...vỡ tan!

Một ngày không báo trước, trên con phố cũ đôi chân không còn chung nhịp bước, những giây phút bên nhau bắt đầu ngắn ngủi. Ngày cuối tuần dành cho nhau cũng trở nên bận rộn...Em tự nhốt mình trong sự im lặng của bản thân, không anh, em vẫn bình thường đấy thôi. Không anh, phố vẫn đầy nắng! Chỉ là nắng không còn rực rỡ, nắng không làm bừng sáng lên đôi mắt của em như ngày nào. Đã qua rồi những giấc mơ chưa vẹn lành, khi nỗi nhớ trong em bỗng chốc mong manh dễ vỡ...

Một mình lang thang trên phố, bất chợt em nghe lại một khúc Trịnh ca, nơi góc cafe lộng gió, chợt thấy lòng buốt giá, anh vẫn ngồi đó, góc quán quen luôn dành cho 2 người, nhưng giờ anh chỉ một mình. Trầm tư! Cuộc tình bỗng chốc như một đóa hoa thủy tinh rơi xuống đất...Vỡ tan! Em vội vàng nhặt lấy từng mảnh vỡ...

Nhói lòng.

Có lẽ do số phận đã sắp đặt hay do anh đa tình, để rồi những tháng ngày anh lục tìm trong bản ngã mà mình đã cố tình không nhìn thấy. Cố gắng níu kéo, cố gắng nhặt từng mảnh kí ức đã vỡ ghép lại thành một bông hoa nguyên vẹn như ban đầu. Nhưng chợt thấy bất lực vì những vết xước của những lần lắp ghép, dù cho những mảnh vỡ rất lung linh nhưng đầy những tổn thương chua xót. Em kể cho anh nghe câu truyện trái tim bị ghép nhầm rồi vỡ. Anh để em ra đi trong một chiều mưa như thế, bởi anh hiểu anh và em chỉ là 2 người vô tình đi qua cuộc đời nhau, không thể là 1 nửa của nhau, và đâu đó dưới bầu trời này anh biết sẽ có người đang đợi em đến ghép nửa trái tim.

Trống rỗng.

Đôi khi em thầm nghĩ...do anh, do em hay do hoàn cảnh nên phải xa nhau? Phải chăng là những im lặng, là những hiểu lầm, là những lời nói dối? Yêu thương lạnh lùng vội bỏ ra đi, em cố dang tay níu lại nhưng mong manh quá, chênh vênh quá, em không biết làm gì để níu kéo, để yêu thương trở về bên em! Đã đến lúc em nên thoát khỏi những hoang mang, bỏ lại những giấc mơ chìm trong quên lãng, những giấc mơ về anh, người em đã từng yêu nhất, tất cả như dần phai mờ theo dòng thời gian... Anh đi rồi còn lại mình em với màn đêm vô vọng, muốn dang tay ôm lấy anh quay về. Nhưng lí trí lại mạnh mẽ đẩy lùi con tim yếu ớt.

Tình yêu...chỉ là bông hoa thủy tinh trong suốt. Đẹp, đáng tôn thờ, nhưng mỏng manh và dễ vỡ, giống như những giọt mưa khi chạm đất. Vỡ tan rồi, hoà vị mát vào không trung, ngấm cả thân mình vào trong đất.

Yêu thương đi rồi, có còn trở về, có còn đong đầy những cảm xúc nguyên vẹn…

5. Mong một ngày nắng về trên phố.

Bông thủy tinh vỡ vụn, sẽ chẳng ghép khớp thành một thứ nguyên vẹn, nhưng những mảnh vỡ đôi khi lại là những mảnh ghép không tồi cho nhau...Đến bao giờ những mảnh vỡ nhận ra được điều đó?
Muốn tan hóa thân thành gió để bay đi, tìm về với yêu thương, lại muốn hóa thân thành hạt mưa để rơi trên vai áo em...Chiều mưa thuỷ tinh, một mình lang thang nơi không có gió, nắng vàng hanh hao. Chông chênh một nỗi nhớ. Ước muốn vẫn giữ chặt trong tim, trong tâm trí. Ước mơ một bông hoa thủy tinh nguyên vẹn như ban đầu...
Giữa đêm, mong ngày mai có nắng đến xao lòng...

Ước mơ không trở thành hiện thực...

Gửi từ Bình Minh Mưa

Lãng đãng… Gọi ngày bình yênĐi qua những buổi sớm yên lành mới thấy quý thêm những ngày mình còn được yêu, được sống, được trải nghiệm. Chạy xe chầm chậm và thả hồn miên man theo những suy nghĩ vô định, chợt thấy những bế tắc trong mình ươm hạt mầm tinh khôi.

Tháng ba trôi nghiêng theo những cơn gió giao mùa, xuân vẫn còn đang nán lại trên những cành lộc non. Hè lại sắp về đấy! Mùa hè bỗng nhiên trở thành mùa như bao mùa khác - trong mắt của 1 đứa không còn là sinh viên. Nó nhớ về một mùa hè, nắng vàng trải khắp mọi nơi, ve râm ran, bằng lăng nở tím hun hút cả con đường. Ở đâu đó vẫn còn những khuôn mặt tinh nghịch, những bờ tóc rối, những nụ cười trong veo rộn rã con đường làng nhỏ… Những kỷ niệm cũ gọi nhau trong trí nhớ, từng chút, từng chút ký ức của một mùa hè đã qua. 

Tìm đâu nữa những ngày xanh vô lo ấy, tất cả cứ xối xả rồi nhạt nhòa như những giọt mưa bám trượt trên ô cửa sổ một ngày giông bão.

Lớn thêm một chút! Đi làm bước ra cuộc sống, có những điều chiêm nghiệm và vốn sống thêm dày dặn, nhưng lại có những xúc cảm cứ nhạt dần, trôi vô định, rồi bỏ quên chẳng tìm lại được. Đôi khi chỉ là chút gợn gọi về rồi lại bẵng đi theo những xô bồ thời gian… Nó mệt nhoài, nhiều lúc như muốn buông xuôi.

Là những lần trở về và nhìn sâu vào đôi mắt trũng sâu những ưu phiền của mẹ, vào khuôn mặt khắc khổ của bố, vào những lo lắng, tất bật của anh, Nó muốn mình đứng vững, mà ko cần và không phải dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Nó muốn tất cả vững tin vào nó. Cả những khi tất cả vượt qua giới hạn mà nó có thể chịu lại là lúc nó khẳng định lại mình và cứng cỏi đối mặt. Nó đã vượt qua những điều nó luôn sợ sệt, đã biến những điều nó luôn mặc cảm, tự ti thành điểm mạnh của mình. Rồi lại gượng đứng dậy và đi tiếp. Nó hiểu nỗi buồn và những thất bại luôn có ý nghĩa của riêng nó, nó giúp tâm hồn chai sạn đi, rắn rỏi và lớn lên. Vẫn ước mơ, tìm lại niềm tin, hàn gắn những điều rạn vỡ. Để ngày hôm nay nó nhìn lại tất cả đã qua nó tự tin để nói rằng mình đã làm tốt, và sẽ làm tốt hơn nữa, nó đã mạnh mẽ & cứng cỏi hơn nó tưởng, rất nhiều.

Bầu trời hôm nay màu loang lổ, những cơn mưa liên miên, dai dẳng. Mưa có gột rửa được nỗi buồn nó mang, hay càng làm cho nó thêm đè nặng bởi những suy nghĩ. Nhớ một nụ cười cũ, một niềm vui cũ, một khoảnh khắc cũ…phía chơi vơi nào đó. Sao ko nghĩ về 1 ngày mai nắng về thơm tho trên kẽ tay, gió mơn man làn tóc. Nó không thích nắng, nhưng chưa bao giờ nó mong nắng về như lúc này. Nắng lên, em nhớ dang tay đón lấy nhé, và hít thật sâu hơi thở ấm áp của nắng, em sẽ thấy nhiệt huyết cựa trong mình, đó là mầm xanh sau cơn bão đêm qua.

Chẳng cần tìm ở đâu xa xôi, hay chờ đợi ở những điều mơ hồ giá trị hạnh phúc là ở đó, là giây phút yên bình bên gia đình, là bữa cơm sum họp đầm ấm, là niềm vui nơi khóe mắt bố, là tiếng cười của mẹ và giấc ngủ không trằn trọc lo âu, là tiếng sóng của biển hiền hòa, là ...nhưng điều cất giấu sâu thẳm trong tim.

Bay đi những muộn phiền, bình yên sẽ còn mãi trong ta!

Thanh Loan ( 03/2013) Nhacvietplus.com.vn
Những Câu Chúc Hay

No comments:

Post a Comment