Tuesday, May 7, 2013

Mình làm lại anh nhé!

Buổi sáng hè, không gian thật tĩnh lặng. Cô bừng tỉnh trong tiếng nhạc du dương của secret garden từ nhà kế bên. Bản nhạc này quá quen, quen thật đấy… Belonging ấy mà. 


Một cảm giác mất mát, mất mát thực sự, cảm giác gì đó rất chông chênh, da diết và vô định. Cảm giác đó đang xâm lấn suy nghĩ của cô. Cô thấy mình mất mát, thấy nuối tiếc thấy thất vọng. Về cái gì ư? Chẳng biết nữa..mà thực ra là cô có biết.
Mình làm lại anh nhé!

Cô tự nhủ “lại thế nữa rồi, mình lại đang nhớ một người ngày xưa đã không còn tồn tại ư”? Nhớ ai đó. Đôi khi cảm giác đó ngọt ngào nếu nó được pha thêm chút gia vị của hi vọng. Nhưng đôi khi nó mang lại cho con người ta cảm giác xót xa và mềm yếu thực sự. Cô ghét nhớ ai đó, ghét nói nhớ ai đó. Ghét mình phải chìm trong cảm giác đó. Chẳng tốt cho mình chút nào.
Hôm qua cô đã gặp anh, lần đầu tiên sau gần 2 năm quen. Có nên đau khổ và hi vọng về 1 người quen 2 năm mới gặp mặt không? Câu chuyện này lãng xẹt và phi thực tế quá chăng. Mọi người đều nghĩ vậy. Chỉ có cô là không dứt ra được cảm giác nhớ một người của quá khứ. Quá khứ và ảo mộng thôi cứ ở đó, ngủ yên và đẹp mãi như thế... để nó yên và người mang nó cũng được yên… như vậy chẳng tốt hơn sao?

Cô không dám nhìn vào mặt anh, cũng chẳng nói được câu nào. Toàn nói những chuyện xã giao thời tiết mưa gió. Biết nói gì nhỉ? Cô cũng chẳng nhận xét anh thật kỹ vì cũng không biết nên nhận xét thế nào nữa. Họ gặp nhau lần đầu mà như đã gặp từ lâu mà cũng như chưa từng quen. Thú vị thật. Cô thầm nhủ trong xót xa nghẹn đắng.

Cô rất vụng, vụng trong cả ăn nói, vụng trong cả cư xử. Cô không biểu hiện gì là lưu luyến vì sợ làm người khác nghĩ nhiều. Cô sợ nó đánh mất tự trọng và tự làm tổn thương bản thân. Quan trọng hơn, cô sợ anh sẽ né tránh cô. Vì cô muốn được làm bạn với anh như ngày xưa.

Anh là anh họ của một người bạn, và chính cô bạn ấy đã giới thiệu anh cho cô. Họ nói chuyện với nhau khá hợp chủ yếu là qua mạng vì anh đang sống ở một đất nước khác. Những câu quan tâm xã giao mà cũng có thể là thật lòng qua bàn phím dần dần tạo nên trong cô cảm tình với anh. 

Anh vui tính, anh dễ gần, anh thích tâm sự, anh rất đáng yêu, anh hay share truyện cười với cô, kể cho cô nghe hôm nay anh làm gì, anh đi đâu. Cô có cảm giác hạnh phúc khi có một người quan tâm và coi cô là người quan trọng... Cảm tình đó theo thời gian lớn dần hơn thành tình yêu mà cô vẫn mang trong lòng. Dù người ta vẫn nói: 

“Tình yêu moderm không đẹp như mơ
Người trong moderm không phải con người thực tại
Nếu một mai có tình cờ gặp lại
Cả hai có buồn cũng chẳng biết làm sao“

Thì tự đáy lòng cô vẫn hi vọng dù biết nó rất mong manh.
Rồi đùng một cái, cô phát hiện ra anh có người yêu ở đất nước mà anh đang sống. Cô ấy xinh đẹp, hoạt bát và giỏi dang trong cảm nhận của cô, đem so với cô ấy cô chẳng là gì cả.

Cô thất vọng, suy sụp và đau khổ. Lần đầu tiên cô có cảm giác ghen tuông và uất giận. Cô tự phủ nhận tình cảm của cô, cô tự nhủ” phải quên anh thôi” trong nước mắt. Cô tìm mọi cách, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô có cảm giác cô như một con chó con bị bỏ rơi không thương tiếc. Một cảm giác vô vọng và bất lực.

Anh về nước cũng 2 năm rồi nhưng họ chưa một lần gặp mặt. Nghe đâu anh và người yêu đã chia tay.

Còn cô ra trường đi làm và bận rộn với công việc. Cô có nhiều mối quan hệ hơn và cũng chẳng muốn nhớ tới anh nữa. Vậy mà...

Câu chuyện này dừng lại ở đây ư? Quả thực cô không muốn vậy. Anh của ngày xưa luôn hiện về, trong suy nghĩ và ký ức của cô. Cô thấy nhói mỗi khi nghĩ lại. Cô không muốn tất cả điều đó trở thành kỷ niệm như thế. Cô không cam lòng để mọi thứ ra đi như vậy. Thứ cảm xúc mà cô đã mang trong lòng suốt gần 2 năm qua, cô không muốn từ bỏ. 

Cô bước ra khỏi giường với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong cái đầu xù bông sau giấc ngủ. Mở toang cửa sổ, ánh nắng vàng khẽ tràn vào căn phòng. Cả thành phố ngày chủ nhật tĩnh lặng hơn bình thường, yên bình hơn. 

-“Ừ, dù có thể nào thì anh cũng vẫn ở đó nhé. Em sẽ tìm lại anh “

Cô nhoẻn cười và lên kế hoạch trùng tu lại sắc đẹp mà lâu nay cô chẳng quan tâm. Phải đi mua sắm ít quần áo mới, sửa lại mái tóc và mua thêm vài bộ đồ trang điểm. Cô sẽ thử lại một lần nữa bất luận kết quả có thế nào. 

-Anh à, mình làm lại anh nhé.
Blogviet.com.vn

No comments:

Post a Comment