Vì lo lắng cho anh nên cảm thấy đau lòng. Vì không kiềm chế được bản thân nên làm tổn thương lòng tự trọng.
Nếu hạnh phúc của người khác là một cái nắm tay, một bờ vai ôm trọn những run run trong tiếng nấc, một nụ hôn tha thiết không muốn rời...thì với em, hạnh phúc chỉ là muốn thấy anh mỗi ngày, thấy anh mỉm cười bình an mỗi sáng, sau mỗi giờ làm việc anh sẽ có giấc ngủ trọn vẹn, bật cho anh nghe một ca khúc, rồi mỉm cười bên cạnh anh...!
Gửi chàng trai tháng 8!
Anh có biết, anh là người duy nhất trong cả triệu người em đã gặp khiến trái tim em rung động. Chữ duyên gửi anh đến bên em, nhưng phải làm sao để có một số phận thì không ai làm được. Mọi thứ vẫn chênh vênh lắm.
Thương anh rồi mới biết lòng anh sao mênh mông quá. Mênh mông quá, em lại càng thấy thương hơn. Ngày xưa, em cứ nghĩ đi qua tuổi 20 lòng em sẽ dè dặt, em sẽ biết dùng lý trí để chi phối trái tim thì hôm nay em nhận ra "em sai rồi". Tình cảm không thể nắm giữ, là máu chảy trong tim, là thứ vô hình không ai thấy, càng không thể chạm vào. Tình cảm ít nhiều bao nhiêu chỉ riêng em biết, và có chăng là anh nữa. Có đôi khi, em cảm thất hụt hẫng vì những khoảng lặng, vì những tin nhắn không hồi âm...Đừng cười em nhé, vì cảm xúc không có lỗi.
Em không dám chắc thời gian được sống, nhưng em dám chắc, nếu có 1 cơ hội được bắt đầu những yêu thương, em sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo dành cho anh.
Mỗi chúng ta đều cần có một người để yêu thương, để che chở, để níu giữ...Chỉ là em hơi khác, có thể lâu bền hơn tình yêu của bất cứ ai trên thế gian này nhưng cũng có thể ngày mai biến mất. Có thể sâu sắc hơn bất kì tình cảm của ai đó đã từng dành cho anh nhưng cũng có thể bỗng chốc thành người dưng. Có thể gắn bó với anh suốt đời nhưng cũng có thể trôi xa trong phút chốc...Bởi em không thể chắc chắn rằng, mình có thể tồn tại được bao lâu trên thế gian này. Em không dám chắc thời gian được sống, nhưng em dám chắc, nếu có 1 cơ hội được bắt đầu những yêu thương, em sẽ làm mọi thứ tốt nhất em có thể dành cho anh.
Em luôn cảm thấy...lo lắng cho anh mỗi ngày! Em nghĩ về những nỗi cô đơn và cầu mong "hãy làm bạn với tôi đây này, và rời xa anh ấy đi". Em muốn thấy anh cười thật nhiều, thanh thản trong tâm hồn đúng với số tuổi anh đang có, anh có biết rằng, khi anh cười, mọi thứ quanh anh đẹp lắm không? Em cảm thấy bất an cho những lần anh không ăn cơm ở nhà. Vì công việc, anh bỏ quên bản thân mình, vì những người tin tưởng anh, kì vọng vào anh mà anh quên mất việc tìm hạnh phúc cho mình, anh đang làm rất tốt vai trò của một người con, một nhân viên nhưng lại làm không tốt vai trò với tâm hồn mình. Khi anh say, anh lại tìm về với dĩ vãng, với những cô đơn, với những giật mình, lặng lẽ.
Những ngày cuối tuần hoang hoải, anh lại trốn tránh trong những kỉ niệm xưa cũ, cố gắng che giấu vết thương xưa...Mùa Thu se sắt gió, lãng đãng mưa, anh đằm mình trong những ca khúc để hoài niệm, mùi vị của sự cô độc mà anh nếm trải mỗi ngày khiến em bật khóc. Những ngày đã qua, em đã dành những khoảng thời gian cho riêng mình để hiểu "thành phố nào vừa đi đã mỏi", để cảm nhận được "con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ.." và em thấy anh. Giữa đất trời Hà Nội, em bâng quơ nghĩ đến anh...Vì lo lắng cho anh nên cảm thấy đau lòng. Vì không kiềm chế được bản thân nên làm tổn thương lòng tự trọng.
Mỗi ngày, em luôn cố gắng níu mình về thực tại, thực tại những ngày trước khi em gặp anh. Nhưng ở một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim em, vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Em chờ đợi sự thay đổi của tạo hóa, em hi vọng vào sợi dây cảm xúc mong manh của mình. Mỗi ngày đi qua, là một ngày trái tim em lại trở nên yếu mềm. Em bối rối và không biết làm gì. Em lao vào công việc để trốn chạy nỗi nhớ và hình ảnh anh, em bận rộn với vô vàn những việc không tên. Nhưng ở bất cứ đâu, hình ảnh của anh vẫn luôn hiện hữu khiến em không thể tập trung được.
Anh sẽ cười chứ, nếu như em tự cho mình một cái quyền đó là quan tâm anh mỗi ngày?
Em tự nhủ với lòng mình, đó chẳng qua là cảm xúc nhất thời, bất ngờ nở rộ vào thời khắc chuyển mùa khiến tim em trở nên xao động. Em đổ thừa cho mùa thu hiền lành làm em rảnh rỗi, để em lại tham lam nhớ về anh. Em chẳng rõ nữa...bởi chỉ nghĩ về anh là em thấy vui rồi. Giữa bộn bề cuộc sống, đôi khi em nhớ về anh...à..không, lúc nào em cũng nhớ về anh, là em ngang bướng lấy mùa thu làm lá chắn. Tình cảm con người là như vậy, luôn cố lục tìm lí do cho cảm xúc của mình.
Và ....em đã không biết phải tiếp tục làm gì để mọi việc ổn trở lại!
Có thể, chúng ta sẽ giấu kín những bí mật này, có thể chúng ta cũng giấu kín một cảm xúc lắng đọng, và có thể chúng ra sẽ mãi giấu kín nhau như một của để dành...Anh sẽ cười chứ? Nếu em vẫn lém lỉnh trao cho anh những yêu thương chân thành nhất từ trái tim mình, những ngọt ngào chỉ dành cho chàng trai khiến em rung động? Anh sẽ cười chứ nếu em tiếp tục làm phiền anh, lại giả vờ tìm một cái cớ nào đó để trò chuyện với anh? Anh sẽ cười chứ, nếu như em tự cho mình một cái quyền đó là quan tâm anh mỗi ngày? Em sẽ dùng yêu thương để cảm hóa trái tim khô cằn, xua tan những đơn độc và cả những nỗi buồn trong anh. Cho em một cơ hội và chờ em thêm chút nữa anh nhé!
Là em đang gửi đến anh những suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim mình đấy chàng trai ạ. Anh nhớ nhé, dù anh đã và đang không hiểu mình cần gì, muốn gì...thì những tình cảm này vẫn còn nguyên vẹn ở đó, nơi sâu thẳm của trái tim em...cho đến khi em ngừng thở.
Cho một cảm xúc mong đợi chênh vênh, cho một người em luôn thương nhớ...Cho một hạnh phúc ngẩn ngơ, thầm lặng!
Theo Quỳnh Nguyễn / Webphunu.net
No comments:
Post a Comment