Thursday, August 14, 2014

Rằm Trung Thu Và Những Lời Chúc Xưa & Nay

Sắp Tết Trung thu, mà bọn trẻ con bây giờ không thấy xôn xao như hồi mình còn thơ bé, chuyện ấy ai cũng nói, kể cả những người là trẻ con cách đây rất lâu. Thì có gì lạ đâu, Trung thu đâu còn của trẻ con nữa, bọn nó biết thừa.

Trăng trong thành phố khó thấy. Bánh Trung thu là để người lớn biếu xén nhau, nhân bánh toàn những thứ khó hiểu, nào vây nào yến, có khi lại có cả tiền… Đồ chơi dân gian nhìn một lúc thì vui, nhưng chơi lâu không được, cỗ trông giăng nói chung nhà nào bày nhà nấy phá. Niềm thích thú của trẻ con có vơi bớt với Trung thu là điều dễ hiểu thôi
Rằm Trung Thu Và Những Lời Chúc Xưa & Nay
Rằm Trung Thu Và Những Lời Chúc Xưa & Nay
Kinh tế năm nay khó khăn nên lẽ ra cứ sau rằm tháng bảy âm lịch là bánh Trung thu tràn lan hè phố, giờ chỉ cách Trung thu mươi ngày, vẫn chưa thấy rộn ràng quảng cáo, chưa thấy xanh đỏ biển hiệu nhiều như năm trước. Vậy mà cũng đã có những hộp bánh Trung thu bị vứt ra đường. Chị nhân viên quét dọn cơ quan em thì thào rằng từ tuần trước trong phòng sếp, bánh chồng chất. Sếp ăn cả chỗ ấy chỉ có tiểu đường (mà sếp thì tiểu đường từ lâu rồi). 
Sếp chị ấy nói chỉ cỡ trưởng phòng thôi, bánh đã nhiều thế, cả vụ tính ra hàng yến bánh, còn nhiều sếp lớn hơn, bánh nhiều hơn, trách gì chưa Trung thu đã có bánh bỏ đi. Chị ấy nói xong, mặt buồn buồn, chẳng ai cho mình bánh. Có cho, cũng phải sau Trung thu. Nên, mua lấy bánh, thắp hương xong cho con ăn là đủ rồi. Mình chẳng cần bánh loại đặc biệt, cứ như bánh ngày xưa bán trong mậu dịch, có khi ăn còn ngon hơn bánh bây giờ…

Trung thu đúng là cái dịp để người ta nói về ngày xưa. Ngày xưa nghèo, nhưng vui, đại khái thế, thời bao cấp bánh trung thu phân phối theo sổ gia đình, mỗi người nửa cái bánh dẻo, nửa cái bánh nướng. Nhà ba người là cái bánh rưỡi mỗi loại, chỉ có mỗi một loại nhân. Nghe kể chuyện ngày xưa, thấy cứ như nghèo là vui. Còn bây giờ, nghèo cũng mua được bánh, không nhiều cũng hơn nửa cái mỗi người, nhưng nghèo là dứt khoát không vui.
Như chị nhân viên quét dọn em vừa kể ấy. Chị ấy bảo hôm qua, trên báo viết về một chị làm nghề dắt chó đi dạo lương 6 triệu một tháng. Thế là cả đêm chị ấy ước ao có ai thuê mình làm việc như vậy. Dắt chó, dắt lợn hay nuôi gà cũng được, thu nhập 6 triệu một tháng là gấp ba lương hiện nay, lại chỉ làm có nửa ngày. Chồng chị ấy công nhân khu chế xuất, đang mất việc, cả nhà trông vào mỗi chị ấy. Muốn vui khó lắm, muốn náo nức Trung thu cũng khó lắm.

Em cũng thế, chẳng náo nức Trung thu được. Không phải vì bánh, không phải vì mơ dắt chó lương 6 triệu, không phải vì gì cả, chỉ là vì hờ hững.

Bao giờ cho đến Trung thu cũ nhỉ? Có lẽ chẳng bao giờ!

No comments:

Post a Comment