Niềm hạnh phúc bất ngờ khiến anh không thể nào phải ứng kịp, anh đứng im lặng lúng túng, không biết làm thế nào cho phải. Chỉ khi mùi hương ngọt ngào từ mái tóc, từ da thịt nàng tỏa ra, nó giống với mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ vườn cây ngoài ô cửa thì anh bắt đầu mới thấy một cái gì đó gần gũi quen thuộc. Một cảm giác yêu thương khơi dậy khiến lòng anh ấm lại.
***
Tặng Tú An.
“Ở mùa thu nỗi buồn cũng đẹp, một cái đẹp buồn”
Có lẽ trời đã về chiều.
Nàng nhận ra rồi chợt nghi hoặc như thế vì nó đến sớm hơn những ngày bình thường khác. Sở dĩ nàng luôn mong mỏi buổi chiều về, vì thường thì khi ấy có thể nàng sẽ nhận được bức tranh của anh.
Nàng nhận ra tiếng lá ngoài ô cửa. Tiếng xào xạc của những chiếc lá hẳn phải vàng khô.
“Phải rồi!” - Nàng giật thót mình. Nàng thấy lạnh, đôi tay xiết chặt vào nhau từ lúc nào. Nàng cảm thấy rõ trong lòng mình đang xôn xao một cảm giác bàng hoàng man mác.
Một niềm hạnh phúc, nàng không nghĩ thế. Cảm giác ấy gần với sự cô quạnh hơn. Nó dường như là ấm áp, nhưng có thể là lạnh lẽo!
Nàng không biết nữa! Nàng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này.
- Chị sao thế?
Một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc bím, được thắt lại chắc chắn bằng những vòng len màu xanh đậm. Cô cầm chút nước ấm bước vào rồi hỏi, khi nhận thấy cô chủ đang ngồi ôm gối thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ qua những chấn song bằng gỗ đã sẫm màu đen kịt.
- À không!
Nàng đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má mịn như nhung:
- Không có gì em ạ, anh ấy có gửi gì cho chị không?
Cô hầu gái đặt cốc nước bên cạnh rồi thong thả nói với giọng điệu chầm chậm lơ đãng của một người mà đã phải nói cùng một câu nói hàng ngàn lần:
- Không có gì cả chị ạ, có lẽ là chiều mai.
Nàng không đáp gì rồi ngoảnh mặt ra phía ô cửa. Một lát sau nàng hỏi tiếp:
- Mùa thu đấy em nhỉ?
Cô hầu gái loay hoay chỉnh lại mấy cành hoa trong chiếc lọ đặt trên bàn rồi đáp:
- Có lẽ là thế chị ạ! Chiều nay em thấy trời nhanh tối hơn và se lạnh nữa. Thôi chết, em lấy áo khoác cho chị nhé?
- Không cần đâu em, chị muốn được lạnh một chút – Nàng nói mà mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài. Rồi nàng nói, giọng chìm xuống:
- Gió heo may! Đã lâu rồi em nhỉ?
Nói đoạn nàng đưa bàn tay ra bên ngoài ô cửa như người hứng cái gì:
- Đã một năm rồi còn gì.
Cô hầu gái nhìn cô chủ một cách ái ngại, tuy nhiên cô không trả lời những câu hỏi mà nàng vừa hỏi, vì cô biết đó chưa hẳn là những gì mà nàng muốn hỏi cô. Cô đến bên cạnh cô chủ, đưa tay luồn vào mái tóc đã rối bời rồi xoắn lên bắt đầu đan.
- Lại kiểu tóc ấy nữa à?
- Chẳng phải chị rất thích kiểu tóc này sao?
- Nhưng chỉ mùa hè thôi. Cứ để tóc xõa cho chị đi. Chị thích thế hơn. Như cô
gái trong bức tranh đấy. Chẳng phải anh ấy đã vẽ môt mái tóc dài xõa xuống hay sao?
- À, ra chị còn nhớ. Hình như từ năm ngoái rồi còn gì. Kể ra anh ta cũng lạ thật, đã
mấy tuần nay rồi. Sao lại có người con trai vô tâm như thế nhỉ?
- Chị cũng nghĩ mãi về điều này. Chị thì đã đành, nhưng tại sao anh ấy không đến
để gặp chị? Có khi nào anh ấy đã biết …
- Không đâu chị. Làm sao mà anh ấy biết được.
Chợt nàng rưng rưng:
- Giá như chị có thể …
Chị lại thế nữa rồi. Thôi, em hướng dẫn chị tập bản nhạc khác nhé. Để tuần sau
gửi cho anh ấy. Mà chị muốn tập bản nào?
- Serenade đi em.
- Nhưng bản ấy buồn đấy chị?
- Không sao em ạ, chị thích bản ấy hơn. Vào buổi mùa thu mà được nghe bản nhạc ấy thì còn gì bằng.
- Vậy ta bắt đầu thôi!
Cô hầu gái dẫn nàng ngồi vào chiếc dương cầm quen thuộc. Chiếc dương cầm đã cũ, nhưng âm thanh của nó ngày một hay hơn. Nàng vẫn thường nhận xét như vậy và còn so sánh nó cũng tựa như trái tim con người. Qua bao năm tháng con người ta trở nên già nua cũ kĩ, nhưng tình yêu thì luôn luôn mãnh liệt và gia tăng cùng với thời gian.
Nàng đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng thì cũng chỉ còn một cách thôi là tự mình mò mẫm chơi đàn để gửi tới anh những bản nhạc. Nàng tin rằng những bản nhạc đó sẽ giống như là sự hiện thân của nàng bên cạnh anh.
Một chiều mùa thu năm trước, khi đang ngồi chải tóc cho cô chủ bên cửa sổ, cô hầu gái chợt nhận ra anh đang thập thò ngoài bờ dậu phía trước vườn cây và hình như đang thậm thụt chụp ảnh nàng. Khi biết có người nhận ra mình, anh ta vội vã bỏ đi. Rồi sang ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, suốt cả tuần anh ta ngày nào cũng đến chỉ để làm một việc duy nhất là chụp ảnh nàng. Một tuần đầu cô không hề nói gì cho nàng biết về chuyện đó, cho đến ngày thứ tám khi anh ta để lại trong lùm cây gần đó một bức tranh thì cô quyết định không giấu giếm nữa:
- Chị này?
- Gì vậy em?
- Có chuyện này em cảm thấy nên nói với chị - Cô ngần ngại đáp.
Nàng cười, một nụ cười ngọt ngào dễ thương thường thấy:
- Có chuyện gì mà em ấp úng thế, nếu có thể thì kể chị nghe đi?
- Chị à, thật ra! Thật ra thì em định nói với chị từ hôm trước, nhưng mà em chưa
dám chắc?
- Ừ – Nàng hất lọn tóc ra phía sau, vẻ lo lắng – Kể chị nghe đi, có chuyện gì xảy
ra với em thế?
- Không phải với em, mà là với chị đấy!
- Với chị? – Nàng lại mỉm cười như khi nãy và nói giọng thản nhiên – Chị thì có thể có chuyện gì được nhỉ? Thôi nào, em ngồi xuống đây rồi kể chị nghe.
Cô đặt bức tranh xuống chiếc ghế bên cạnh, đoạn ngồi xuống nắm tay nàng
thủ thỉ:
- Thật ra thì hôm nay là hôm thứ tám rồi, anh ta đến cứ đứng ngoài lùm cây nhìn chị rồi còn chụp ảnh chị nữa. Nhiều lần em định chạy ra nhưng biết em nhìn thấy, anh ta lại bỏ đi mất.
- Cái gì, có chuyện đó thật à?
- Vâng. Nhiều lần em định nói với chị, nhưng thấy chuyện chẳng có gì nên lại thôi. Mà hôm nay anh ta còn để lại bức tranh đây này, em thấy không nói không được.
- Thật thế sao? – Nàng nói, giọng nói không giấu nổi sự bất ngờ - Đâu, đưa chị.
Cô mở bức tranh rồi đưa cho nàng. Nàng đưa bàn tay xinh xắn rờ lên bề mặt
bức tranh rồi hỏi:
- Tranh vẽ gì vậy em?
- Vẽ chị đấy.
- Trời đất, vẽ chị! – Nàng nói một cách hớn hở, cô hầu gái không nghĩ là cô chủ mình lại có thể vui và bối rối như vậy.
- Vâng, vẽ chị đấy. Đây này anh ta vẽ chị đang ngồi bên cửa sổ, trước đó là vườn cây. Ôi trời ơi, giống thật đấy chị ạ! Đây chẳng phải là những gì anh ta nhìn thấy từ ngoài đó còn gì. Anh ta vẽ chị đẹp quá, nhất là đôi môi với mái tóc chị này. Thật đấy chị ạ, đẹp lắm!
Nàng cười khúc khích như đứa trẻ, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt như muốn chực khóc. Một cảm giác ấm áp, gần gũi mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Nàng áp bức tranh vào ngực mình, làn tóc thơm phủ lên bức tranh tạo thành những tiếng sột soạt rất khẽ hệt như những rung động đang xảy ra trong trái tim. Như cảm thấy ánh mắt cô hầu gái nhìn mình, nàng vội vã bỏ bức tranh xuống rồi thầm thì hỏi, đôi má mịn màng đỏ ửng lên, rõ ràng là không giấu nổi sự thẹn thùng:
- Anh ấy… trông thế nào em?
Cô hầu gái còn đang bỡ ngỡ trước phản ứng của cô chủ, cô không nghĩ rằng nàng lại đón nhận sự việc một cách bất ngờ như vậy. Lần đầu tiên cô thấy cô chủ mình bối rối một cách đáng yêu đến thế, rồi hình như những cử chỉ đó cũng cuốn cô theo khiến cô cũng có một cảm giác bối rối lạ lẫm không kém.
Cô ngồi sát lại, giọng nói sôi nổi hẳn lên:
- Biết nói thế nào cho chị dễ tưởng tượng nhỉ? – Cô vừa nói vừa lấy hai ngón tay gõ vào nhau như người đếm cái gì - Anh ta cao này, mặc áo sơ mi trắng, có hôm thì lại mặc áo phông. Trông anh ta trắng trẻo, tóc đen và mượt nữa. Gương mặt vẻ nghiêm nghị nhưng nhìn rất duyên chị ạ, nói chung là rất đẹp trai.
Nàng chăm chú lắng nghe cô hầu gái nói và cố gắng lắp ráp những mảnh ghép đang hiện lên trong đầu mình. Cuối cùng hình ảnh chàng trai cũng dần hiện lên trong trí óc nàng. Nàng bàng hoàng, vì nó rất giống chàng trai trong những hình ảnh mờ nhạt mà nàng đã từng tưởng tượng.
Một cảm giác hạnh phúc thật sự tràn ngập trong tim, nàng ôm cô hầu gái rồi bật lên khóc nức nở.
Kể từ đó, hàng ngày anh ta vẫn đến và cứ mỗi chiều thứ bảy lại gửi cho nàng một bức tranh. Dù hai người chưa bao giờ gặp mặt, cũng không hề quen biết nhưng qua những gì trao đổi với nhau khiến hai người có cảm giác rất gần gũi. Chuyện anh gửi tranh cho nàng và nàng gửi những bản nhạc cho anh lâu dần trở nên quen thuộc và cả hai đã quen việc chờ đợi món quà của mình vào đúng ngày đã định. Và nếu như món quà đó có đến muộn một chút thì cả hai đều cảm thấy lo lắng với cái cảm giác chờ đợi khốn khổ ấy. Chúng như là hơi thở là nhịp đâp con tim mà họ đã trót lỡ gán cho nhau từ lúc nào. Và cũng từ lúc nào họ thấy không thể thiếu chúng được. Với anh là những bản nhạc buồn vui mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng có một điểm chung, chúng đều là những giai điệu của mùa thu. Người ta có thể cảm nhận được sắc vàng hay cũng có thể nghe thấy được những tiếng xào xạc của lá bay. Đôi khi tiếng nhạc như tiếng suối reo quanh sườn đồi dưới rặng cây yên bình. Có đôi khi gợi lên ánh trăng huyền ảo của đêm mùa thu. Ánh trăng buồn, ánh trăng thương nhớ, ánh trăng nép sau làn mây mờ ảo tựa như trái tim chưa nói thành lời. Còn trong những bức tranh anh gửi đến nàng cũng là những bức tranh mùa thu. Đó là con đường mùa thu đầy lá dưới hàng cây trải dài mãi, hun hút về phía xa. Một người tựa lưng vào thân cây gầy guộc như đang mòn mỏi đợi chờ ai đó mà vô tình dẫm lên những chiếc lá đã vàng khô. Cũng nhiều bức tranh anh vẽ nàng đang ngồi bên khung cửa và một đặc điểm chung của những bức tranh này là mái tóc đen dài xõa xuống, đôi môi đỏ nhợt nhạt và vườn cây thưa thớt lá phía trước ô cửa. Anh luôn đặt tên bức tranh của mình là “cô gái mùa thu”.
Đối với nàng đó quả là những gì thật quý giá. Chúng mang đến cho nàng một cảm giác rất lạ, nàng chưa từng thấy một cái gì tương tự như thế cả. Nàng thấy hạnh phúc, nhưng là một cảm giác hạnh phúc mong manh. Nàng đã khóc nhiều khi nghĩ rằng một lúc nào đó anh sẽ không vẽ nàng nữa. Đó là một cảm giác thật tồi tệ, nàng thấy sợ sệt và không nghĩ rằng mình lại có thể đối mặt được với chúng. Nàng sợ cảm giác đó ngay cả những khi không nghĩ về nó. Có nhiều lần nàng muốn cô hầu gái đi gặp anh, nhưng nàng sợ rằng một khi biết bệnh tình của mình anh sẽ không vẽ nàng nữa. Nàng muốn giữ niềm hạnh phúc này hơn, dù nó có mong manh thì nàng cũng thấy trái tim mình được sưởi ấm. Trái tim nàng đã tươi trẻ biết mấy trong những nốt nhạc gửi đến anh. Nàng luôn mong chờ mùa thu sẽ đến. Vì khi ấy. nàng cảm nhận được hơi thở của anh trong hương gió, nàng cảm nhận được làn tóc của anh từ những tiếng lá khô xào xạc. Nàng cảm nhận được mùi hương của anh từ hương hoa khô nồng ngoài ô cửa. Phải, bên ngoài ô cửa! Giá như nàng có thể nhìn thấy anh. Giá như nàng có thể nhìn thấy được hình hài của anh như trong giấc mơ nàng vẫn từng thấy. Nhưng anh trong giấc mơ của nàng nhạt nhòa quá! Nàng muốn được nhìn thấy anh dù chỉ là qua vườn cây ngoài ô cửa, nàng khao khát được như thế. Nàng muốn nhìn thấy đôi mắt anh, muốn nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn nàng trìu mến, dù chỉ là qua vườn cây ngoài ô cửa thôi. Nàng muốn nhìn thấy anh trong điệu bộ rụt rè lén lút chụp ảnh nàng. Khi ấy nàng sẽ giả vờ như không thấy gì, nàng sẽ buông làn tóc mựợt xuống mặc cho những cơn gió hất tung lên. Nàng sẽ hướng khuôn mặt của mình ra ngoài ô cửa giả vờ không nhìn anh và chờ cho tới khi anh hướng ống kính về phía nàng, nàng sẽ mỉm cười và đưa mấy ngón tay lên đầu như cái tai con thỏ rồi tận hưởng nụ cuời hạnh phúc của anh, nàng muốn được như thế dù chỉ là một lần qua vườn cây ngoài ô cửa.
Nàng hi vọng như thế. Tận sâu trái tim mình nàng tin rằng rồi sẽ có một ngày anh đến bên nàng. Nàng tin như vậy, nàng tin hạnh phúc sẽ mỉm cuời với nàng. Nhưng rồi cái thực tế phũ phàng lại xâm chiếm mọi suy nghĩ trong nàng khiến nàng đau đớn. Nàng đưa tay chạm vào đôi mắt tội nghiệp của mình mỗi khi nghĩ đến anh và mỗi khi nàng nhận được bức vẽ từ anh cũng vậy, rồi bật lên khóc nức nở.
Đã có lúc trong cơn tuyệt vọng nàng muốn từ bỏ tất cả, nàng muốn khước từ tình cảm của anh, nàng muốn đóng cửa trái tim mình.
Tiếng đàn bỗng dưng im bặt.
- Kìa chị chị sao thế, sao chị dừng lại?
- Không, chị không muốn… ! Để làm gì cơ chứ? Hãy để anh ấy quên chị đi, được không em? – Nàng chán nản nói, giọng nói rã rời như không còn sức sống.
Cô hầu gái không biết phải trả lời thế nào. Thực sự ngay chính bản thân cô cũng không biết phải nên thế nào nữa. Cô không muốn nàng cứ mãi theo đuổi một tình yêu vô vọng, nhưng cô cũng không nỡ để nàng đánh mất đi tình yêu ấy, bởi vì cô biết nó quan trọng với nàng đến nhường nào. Từ khi anh ta đến, nàng như được sinh ra một lần nữa, nàng không còn là một cái xác không hồn, héo úa như trước đây. Niềm vui ấy lan sang cho cả cô, như thể cô cũng được yêu vậy. Sẽ thế nào nếu như cô chủ không có tình yêu ấy? Cô sợ rằng ngay cả cái xác không hồn như trước kia cũng không còn trở lại được nữa. Vì thế mà cô không biết phải trả lời thế nào cho phải, cô đành ngồi xuống bên cạnh, bỏ mặc cho nàng khóc bởi cô nghĩ như thế thì sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ngoài kia, mùa thu về trên khắp các hàng cây ngõ phố. Bên ngoài căn nhà là một con đường rộng thênh thang với hai hàng cây chạy dài. Mới vào thu, nhưng lá đã rụng nhiều, phủ kín con đường. Ở phía xa là những vườn cây, vườn hoa nhỏ bên một hồ nước lớn. Vào mùa thu mặt hồ trở nên xanh trong, phẳng lặng.
Đó là những ngày còn thơ ấu đã xa xôi lắm rồi. Nàng vẫn một mình trên chiếc xe đạp đi quanh khắp công viên này mặc cho cha mẹ nàng hết sức lo lắng. Từ hồi ấy nàng đã rất xinh đẹp, mái tóc đã rất dài và đen còn đôi môi thì lúc nào cũng đỏ chót lên trên khuôn mặt xinh như thiên thần. Những con bướm cũng cứ thế mà bay theo nàng đi dạo, trông nàng hệt như cô bé trong chuyện cổ tích. Đó là những tháng ngày hồn nhiên hạnh phúc nhất của cuộc đời mà nàng đã mãi mãi không còn quay trở lại được nữa. Nàng giữ riêng trong trái tim mình những hình ảnh không thể nào phai mờ trong tâm trí, để mỗi khi buồn hay tuyệt vọng, những khi mất niềm tin vào cuộc sống nàng lại lật giở những trang tuổi thơ trong trẻo ấy và sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình. Dù luôn luôn sống trong buồn khổ, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nàng vẫn giữ trọn niềm tin vào một cuộc sống tươi đẹp. Nàng dặn lòng rằng sẽ không bao giờ gục ngã và sự thật là chưa bao giờ nàng gục ngã cả. Nàng tin dù khó khăn đến mấy, rồi thì nàng sẽ tìm lại được ánh sáng, nàng sẽ nhìn thấy được, hạnh phúc sẽ mỉm cười với nàng. Vườn hoa nhỏ, hồ nước trong xanh, những cánh bướm ngoài kia vẫn chờ nàng quay trở lại, dù đã lâu lắm rồi và dù nàng đang ở rất gần nơi đây.
Và giờ thì anh đến, mang theo tình yêu trong sáng nhẹ nhàng và rất đỗi mới mẻ, khiến trái tim bé bỏng của nàng một lần nữa tỉnh dậy thổn thức. Cùng lúc đó, những niềm vui, hơi thở thiên nhiên thời thơ ấu lại tràn đầy trong nàng. Đã có lúc nàng nghĩ hay anh chính là đôi mắt mà thượng đế đã ban cho mình. Những lúc như thế nàng lại mỉm cuời, đưa tay xiết chặt bức tranh vào lòng, cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản.
Nhưng đã mấy tuần rồi mà không thấy anh hồi âm, cảm giác chờ đợi khó chịu càng lúc càng gia tăng thêm khiến nàng mỏi mệt. Nàng đặt ra tất cả các giả thiết có thể, cái nào thoạt đầu cũng đúng nhưng rồi sau đó chính nàng lại quả quyết rằng nó sai. Cuối cùng khi không thể chịu đựng thêm nữa, nàng quyết định đi tìm anh.
- Chị nói gì? Không được đâu chị, như thế sao được. Chị đang điều trị, không thể
ra ngoài được đâu.
- Thế em bảo chị phải thế nào? Chị nhớ anh ấy quá.
- Chị phải kiên nhẫn chứ. Biết đâu anh ấy đi công việc đâu đó thì sao, mà nếu thế thì anh ấy sẽ trở về thôi.
Cô nắm tay cô hầu gái nói giọng khẩn khoản:
- Em đi với chị là được mà, chị không thể chờ được nữa
- Nhưng biết tìm anh ấy ở đâu bây giờ.
- Tới nhà anh ấy đi, em chẳng nói là nhà anh ấy ở bên kia hồ còn gì.
Cô hầu gái im lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng. Một lát sau cô buông tiếng thở dài:
- Thôi được, em sẽ đưa chị đi.
Vào buổi sáng, con đường còn ngập đầy lá vì vẫn chưa được quét dọn. Trong không gian thoáng đãng, những cơn gió trở nên mạnh hơn hất những vạt tóc lên khiến khuôn mặt nàng sáng hơn hẳn. Hơn nữa cũng vì nàng đang nghĩ tới anh, nàng đang nghĩ không biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào, cũng có chút ngượng ngùng nhưng nàng thấy vui và tràn đầy hi vọng. Bỗng dưng nàng quên mất bệnh tình của mình, nỗi lo sợ bấy lâu nay cũng biến đi đâu mất.
Những cơn gió thồi ngang qua hồ, lướt qua vườn hoa, rồi cuốn theo những chiếc lá khô giòn trên mặt đường tạo thành những âm thanh xào xạc. Không gian thoang thoảng mùi hương hoa cỏ, cây cối. Đã rất lâu rồi, vẫn con đường này, vẫn mùi hương đặc trưng của mùa thu. Nàng chợt thấy chạnh lòng, một nỗi mong nhớ xen lẫn tiếc nuối và hạnh phúc trào dâng trong nàng khiến nàng bối rối.
- Chị sao thế, chị mệt à, kể ra em không nên đưa chị đi xa thế này.
Nàng vội vã lau những giọt nước mắt đang sắp sửa rớt xuống:
- Không, chị không mệt, chỉ vì đã lâu lắm rồi chị không ra đây.
Cô hầu gái như hiểu ra vấn đề:
- Ngày xưa chị hay ra ngoài này hả, chắc hồi ấy trông chị đáng yêu lắm. Lúc chị còn nhỏ ấy?
- Ừ, ngày đó chị hay một mình đạp xe ra đây.
- Sao từ trước giờ không thấy chị nhắc đến, mà sao chị cũng không ra đây nữa?
- Chị đã rất nhớ nơi này dù nó cách nhà chúng ta không xa lắm. Nhưng chị không muốn phải đối mặt với thực tại, chị muốn giữ cho riêng mình, chị không muốn ra đây trong tình trạng thế này. Chị sẽ cố gắng chữa bệnh, chị sẽ nhìn thấy được, chị muốn nơi này sẽ là nơi đầu tiên mà chị nhìn thấy em à.
- Vâng, mà thôi ta không nói chuyện này nữa. Chị sẽ mệt đấy, ta đi thôi.
Mùa thu vẫn còn đó bên nàng như chưa hề rời khỏi. Cũng như niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc nàng luôn ôm ấp trong trái tim mình. Khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu chính là những giây phút nhớ mong khôn nguôi một nguời mà biết rằng người ấy cũng đang nhớ mong mình như thế. Đó là một cảm giác hụt hẫng vì xa cách xen lẫn cảm giác ấm áp vì biết người mình yêu luôn gần kề dù chỉ là trong nỗi nhớ.
Nàng đang trải qua cảm giác ấy và đôi lúc nàng dừng lại cúi xuống nhặt một chiếc lá như muốn níu giữ điều gì. Nàng không hề có cảm giác hồi hộp hay sợ hãi, lúc này trong nàng chỉ có một nỗi nhớ da diết và luôn gia tăng theo từng bước chân. Và cảm giác đó cũng không thay đổi khi nàng đã bước vào nhà của anh.
- Chú nói gì, anh ấy đã chuyển đi rồi sao? – Cô hầu gái hốt hoảng – Khi nào hả chú, lâu chưa ạ, anh ấy đã chuyển đi đâu thế ạ?
- Có phải cô gái này là cô gái trong bức tranh của cậu ấy không?
Ông chủ nhà nhìn cô hầu gái rồi liếc qua nhìn nàng hỏi một cách buồn bã. Cô hầu gái ngoảnh sang nhìn nàng ái ngại trả lời:
- Vâng.
Ông ngẩng đầu lên thở dài thuờn thượt:
- Thế ra mọi chuyện lại như vậy, tôi cứ tưởng … Thật tội nghiệp cho hai đứa quá!
Cô hầu gái xót ruột hỏi.
- Chú nói thế nghĩa là thế nào ạ!
- Nó là cháu tôi. Năm ngoái nó lên đây chơi và định ở lại mấy tuần để vẽ tranh vì nó thích phong cảnh nơi này. Thế nhưng không biết thế nào mà nó gặp cô nhà đây rồi không muốn về nữa. Nó nán lại đây và cứ mỗi buổi chiều nó lại cầm máy ảnh đi dạo. Thời gian còn lại nó chỉ dành cho việc vẽ và lúc nào cũng chỉ vẽ một cô gái. Là cô đây. Thật tội nghiệp nó quá! Từ lâu tôi biết nó thích cô, nhưng nó không hề nói với tôi về chuyện đó mà tôi thì thương cháu tủi thân nên cũng không hỏi. Thật tội nghiệp, nó không dám gặp cô. Tôi biết nó đã rất đau khổ, nhưng tôi nghĩ nếu mà gặp cô rồi thì nó sẽ còn đau khổ hơn. Vì thế mà khi nó quyết định trở về tôi không ngăn lại. Nó trở về vì không thể chịu đựng thêm nữa. Nó để lại hết ở đây, chỉ mang theo mấy băng nhạc và bức tranh mà nó đặt tên gì ấy nhỉ? À nhớ rồi, bức tranh “Cô gái mùa thu”. Tôi không nghĩ chuyện lại thế này, thật tội nghiệp hai đứa.
Ông nắm tay nàng lên rồi nói, giọng nói trở nên nghẹn ngào khó khăn hơn hẳn:
- Từ hơn chục năm nay nó đã không còn nói được nữa cháu ạ!
Ông nói rồi lặng lẽ bước lên gác như thể không muốn chứng kiến ấn tượng mà những lời mình vừa nói gây ra cho cô gái.
Ấn tượng đó quả là ghê gớm thật. Nàng ngồi thụp xuống. Lúc này thì cảm giác nhớ mong nhanh chóng trở thành nỗi tuyệt vọng khủng khiếp khiến nàng tím tái. Có một cái gì đó đang xảy ra trong trái tim nàng và nàng khóc.
“Anh!” - Bỗng dưng nàng thốt lên. Lần đầu tiên nàng gọi như thế và không biết đây có phải là lần cuối cùng không. Nàng đang bị cuốn theo những dòng cảm xúc phức tạp đan xen lẫn lộn và cái nào cũng dữ dội như nhau. Đó là cảm giác tiếc nhớ, là cảm giác đau đớn khi hi vọng bị đổ vỡ, nhưng nàng biết nàng đang nghĩ về anh về những tháng ngày anh lang thang trên khắp các vườn cây, trên con đường dài để đến với nàng trong một tình yêu đơn phương tuyệt vọng. Nàng chợt thấy một niềm thương cảm khôn xiết cắn xé trái tim mình. Nàng cũng đã bị dằn vặt, đau khổ khi yêu anh nhưng nàng thấy trái tim mình đau đớn khi biết anh cũng phải chịu đựng những điều tương tự.
Cô hầu gái dẫn nàng vào phòng tranh. Phía bên cửa sổ là cây dương cầm, khắp bốn bức tường treo những bức trang vẽ nàng và vẽ mùa thu. Trên những chiếc giá bỏ không còn nhiều bức tranh còn dang dở. Thì ra anh đã vẽ nhiều đến thế, nàng chạm vào từng bức tranh mà bức nào cũng trở thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim nàng.
Vào buổi chiều cô hầu gái dẫn nàng ra về. Khi qua vườn hoa bên hồ, nàng nói rằng nàng muốn vào đó một lát. Nàng muốn suy nghĩ lại về những chuyện đã qua, nàng muốn nghĩ về anh và nói lời tạm biệt anh ở chính nơi này.
Bỗng dưng cô hầu gái giật mình đứng sững lại.
- Có chuyện gì thế em - Nàng hỏi với giọng thản nhiên buồn buồn thường thấy.
Không thấy trả lời, nàng chợt giật mình như cảm nhận được chuyện gì đó đang xảy ra, nàng lo lắng hỏi:
- Sao vậy em, sao lại dừng lại, có chuyện gì thế?
Cô hầu gái nhìn chằm chằm vào anh không nói thành lời:
- Chị ơi… Anh ấy…
Anh ngồi trên bậc đá của vườn hoa chăm chú vẽ, rồi bất giác ngoảnh lại khi cảm giác thấy có người đang nhìn mình. Một cảm xúc đột ngột đến với anh ngay lúc đó, đến nỗi anh chẳng tin đây là sự thật.
Người con gái ấy, chính nàng, người mà anh đã yêu, đã luôn mong nhớ đã khiến anh đau khổ. Người mà anh đã chụp ảnh đã vẽ rất nhiều, đã luôn xuất hiện và cũng là lí do của những giấc mơ ngọt ngào mà anh luôn gặp phải mỗi đêm. Người mà anh chỉ luôn có thể nhìn thấy qua vuờn cây và qua ô cửa. Và đây, nàng đang đứng trước mặt anh đây, rất gần gũi. Anh không ngờ rằng nàng lại có thể đẹp đến thế, anh ngẩn người ra và buộc phải đón nhận những tác động ghê gớm không chỉ của sự xuất hiện đột ngột mà cả những nét đẹp đến mơ hồ, không nhìn rõ của nàng nữa. Tưởng như anh sẽ chạy về phía nàng nắm tay nàng hoặc làm một động tác gì tương tự như thế để bày tỏ tình cảm chất chứa bấy lâu nay của mình, nhưng trái lại lúc đó anh có cảm giác muốn chạy trốn hơn. Nàng đứng đó, gương mặt xinh xắn rạng rỡ, đôi môi đỏ chúm chím như cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt to tròn đen láy lơ đãng không nhìn vào chỗ nào cụ thể cả. Trong chiếc váy màu vàng, từng chi tiết nổi lên như không còn có thể nào đẹp hơn như thế nữa. Và khi nhìn mái tóc xõa xuống mềm mại ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo xinh như thiên thần thì anh đã nghĩ mình đang đứng trước một thiên thần thật. Bất giác anh thấy hụt hẫng, một cảm giác giống như là chán nản nao nao trong lòng. Anh thấy mình thật quá dại dột và vô lí khi yêu nàng. Anh cảm giác mình nhỏ bé hẳn lại và mình đang đứng trước một cái gì đó quá lớn lao. Đến khi anh bình tĩnh trở lại một chút và nhận thấy vẻ thờ ơ, dửng dưng của của nàng thì cái sự bất ngờ ban nãy dần chuyển thành ngượng ngùng. Anh chợt thấy mọi thứ trở nên xa lạ, vô lí, nhạt thếch và không biết mình đã quay trở lại đây vì cái gì. Anh thấy mình yêu cô gái bí ẩn đằng sau ô cửa chứ không phải cô gái quá đỗi xinh đẹp này. Anh quay ngoắt lại, cúi xuống cầm khung tranh và định bỏ đi.
- Anh! Là anh thật sao?
Câu nói khiến anh sững lại. Anh chậm chậm nhìn lên khuôn mặt nàng. Nàng đang cố nhìn anh, những hình ảnh chập chờn, mờ nhạt dần hiện lên:
- Là anh thật đấy sao?
Và cho tới khi nàng nhìn thấy một cách rõ ràng cô gái ngồi bên ô cửa qua vườn cây trong bức tranh anh cầm trên tay thì nàng chạy vụt tới ôm chầm lấy anh khiến anh suýt không còn đứng vững nữa.
Nàng cứ nhắm mắt ôm ghì lấy anh như thế mà chẳng cần biết gì đến xung quanh, cũng không nhận ra là mình đã nhìn thấy được và cũng không cần để ý, không cần mong chờ gì từ phản ứng của anh. Nàng hệt như đứa trẻ giữ khư khư một món quà mơ ước vừa có được và biết chắc là của mình.
Niềm hạnh phúc bất ngờ khiến anh không thể nào phải ứng kịp, anh đứng im lặng lúng túng, không biết làm thế nào cho phải. Chỉ khi mùi hương ngọt ngào từ mái tóc, từ da thịt nàng tỏa ra, nó giống với mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ vườn cây ngoài ô cửa thì anh bắt đầu mới thấy một cái gì đó gần gũi quen thuộc. Một cảm giác yêu thương khơi dậy khiến lòng anh ấm lại. Và khi áp mặt vào mái tóc suôn mềm thơm mùi hoa cỏ của nàng, thì anh biết rằng đây chính là người con gái mà mình yêu, không thể nào nhầm lẫn được. Anh đưa tay xiết chặt nàng vào lòng, rồi xiết chặt hơn nữa như muốn ôm trọn lấy tất cả, không chừa một chút gì vẻ xinh đẹp dễ thương trên cơ thể ngọt ngào của nàng. Hương thơm của con gái toát ra từ da thịt từ hơi thở nàng khiến anh ngây ngất. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh và anh thấy mình muốn nói với nàng điều gì đó, ngay lúc này đây. Anh gắng hết sức mình, cố đưa đẩy nhịp thở và ghé vào tai nàng nói thều thào một cách khó khăn một điều gì đó mà chỉ hai người mới biết được.
Nắng chiều đổ nghiêng, hàng cây dải bóng bên đường mỗi lúc một dài hơn tạo thành những khoảng sáng tối rõ rệt. Bầu trời thoáng đãng, thưa mây và ở chỗ phía tây, những đám mây nằm sát mặt trời để lại những vệt nắng thẳng tít lên trên chọc thủng nền trời. Còn ở chỗ những đám mây không kín kẽ thì những vệt nắng chiếu xiên xuống như những vạt vải voan mỏng màu vàng nhạt được bàn tay vô hình của ai đó căng ra.
Nàng ngả đầu vào vai anh, họ lặng lẽ ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống phía chân trời trên mặt hồ lặng sóng. Họ ngồi ở đó rất lâu và thi thoảng lại nhìn nhau thì thầm hay cười điều gì đó. Lâu đến nỗi mà cô hầu gái thấy mình bị thừa thãi một cách quá đáng. Cô đứng phắt dậy, ném về phía hai người cái nhìn trách móc, rồi bực dọc bỏ về nhà một mình.
Ngoài kia, những cơn gió vẫn thồi ngang qua mặt hồ, lướt qua vườn cây, rồi cuốn theo những chiếc lá khô giòn trên mặt đường tạo thành những âm thanh xào xạc.
Mùa thu vẫn luôn đẹp và nhẹ nhàng như thế.
Mùa thu
Ngày gió nhẹ
Những cánh hoa lay
Bàn tay khẽ chạm
Em bỏ mặc những sợi tóc buông
Ngẩn ngơ nhìn liễu rũ
Bên hồ sóng lăn tăn
Anh chụp bức hình thu
Có hoa và có liễu
Cả ngọn gió mong manh
Còn em sao chẳng thấy
Thạch Phan
Theo : blogviet.com.vn
No comments:
Post a Comment