Tôi ốm nghén không ăn cơm được, nhờ chồng đi mua đồ ăn, anh nói: "Thời tiết đẹp thế này đi ra ngoài mà ăn". Hai lần thai nghén, anh không một lần đưa đón, tôi phải tự chăm sóc bản thân và đứa con trong bụng.
Tôi năm nay 32 tuổi, khá xinh đẹp, hấp dẫn, khéo ăn nói, hát hay, công việc ổn định và đặc biệt gia đình rất gia giáo, luôn luôn biết giúp đỡ, sẵn sàng hy sinh những gì tốt nhất cho mọi người. Tôi luôn tự hào về gia đình và bản thân, đi đến đâu cũng nhận được những lời ca ngợi. Ai cũng nói tôi là người được mọi thứ, lấy được chồng lớn tuổi yêu chiều, giàu có.
Chồng hơn tôi 10 tuổi, làm doanh nghiệp, có học thức, so với cái nhìn từ mọi người thì cuộc sống của tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi lãng mạn, tình cảm còn anh quá khô cứng. Ai cũng bảo đàn ông thường khô cứng nhưng chồng ở mức không thể chấp nhận được. Lấy anh, tôi như rơi xuống vực sâu, tuần trăng mật anh rủ bạn đi cùng, không hề đưa tôi đi dạo chơi. Chúng tôi không có một tấm hình chung, không một món quà cho vợ, thay vào đó anh dẫn tôi vào chợ mua dao thớt.
Khi tôi bị hỏng thai ở tuần thứ 8, anh tức tối bỏ về nhà bạn để tôi tự lo gọi mẹ và các chị đưa đi bệnh viện. Khi về anh không hề xin lỗi, đổ tội cho tôi không biết giữ gìn và nói tôi phải dọn ra ngoài ở để ly thân 3 tháng. Tôi làm đơn xin ly hôn nhưng anh nhất quyết không ký, trong 3 tháng đó tôi thuê nhà ở anh không hề đến thăm. Hết hạn 3 tháng, anh nói tôi phải quay trở về và cũng nhận ra phần lỗi của mình.
Bố chồng ốm, chồng cũng ốm, mẹ tôi là nhà giáo ở quê góa chồng rất sớm, tôi thương mẹ, thương bố chồng rồi bỏ qua cho anh. Chồng cũng không đến đón tôi về mà cho người nhà đến dọn dẹp đồ mang về cho tôi. Cuộc sống làm lại cũng ổn hơn trước nhưng thực sự đối với tôi nó quá trống trải, cô đơn. Anh không bao giờ biết chăm sóc, không quan tâm đến cảm xúc của tôi, không cần biết tôi có gặp khó khăn gì không, không bao giờ nịnh và động viên vợ.
Chồng tôi chỉ biết hưởng thụ, đòi hỏi vợ phải hoàn hảo trong mọi việc. Anh không cần sự bàn bạc của tôi, không lắng nghe bất kỳ ai. Tôi đã sinh 2 bé, trong lúc thai nghén vẫn phải dậy đêm để nấu đồ ăn cho anh. Ốm nghén không ăn cơm được, nhờ chồng đi mua đồ ăn, anh nói: "Thời tiết đẹp thế này đi ra ngoài mà ăn". Hai lần thai nghén, anh không một lần đưa đón, tôi phải tự chăm sóc bản thân và đứa con trong bụng.
Chuyện sinh nở cũng do anh quyết định sinh vào ngày nào, tôi không được sinh trước hoặc sau ngày anh dự tính. Khi sinh, mẹ và chị gái lên chăm sóc, lúc anh thấy không cần thiết hoặc mọi việc không như mong muốn, anh sẵn sàng tỏ thái độ để mẹ và chị ra về không một lời cảm ơn. Anh đi làm hoặc về nhà không bao giờ chào vợ hay nở nụ cười dù tôi đã cố gắng lãng mạn.
Tôi thể hiện những cử chỉ thân thiện với chồng nhưng anh không bao giờ đáp lại, không thể hiện cảm xúc, lúc nào cũng là một con nhím xù lông để tỏ vẻ mình rất đáng sợ. Những câu chuyện của vợ chồng tôi chỉ xoay quanh con cái, anh không có nhu cầu tâm sự, chia sẻ và cũng không lắng nghe. Tài chính anh tự quản, mỗi tháng đưa tôi 5 triệu tiền đi chợ, nếu tôi thiếu thốn thì tự lo vay mượn bạn bè, anh không quan tâm.
Khi nào có việc không suôn sẻ, anh chửi tôi ăn bám dù tôi có lương nuôi bản thân, một phần cho các con. Anh đuổi tôi về quê, xưng hô mày - tao, chửi cả mẹ và họ hàng tôi. Anh nói những từ cay độc cho thỏa miệng rồi làm lành là chuyện của tôi. Anh chỉ thích vợ tất bật làm việc ngày đêm thì anh vui lắm. Vợ chồng tôi ở riêng, sinh 2 bé cách nhau 15 tháng, anh không cho tôi thuê giúp việc. Tôi vừa đi làm, vừa phải lo tất cả các việc của hai con, gia đình. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng nếu thuận lợi, anh vẫn bảo tôi ngủ nhiều.
Tất cả tài sản của anh hết, vợ chồng tôi không có gì chung cả, anh luôn rạch ròi trong mọi thứ. Anh cho ai thứ gì như bố thí chứ không bao giờ sử dụng từ "biếu". Trong chuyện ấy còn tệ hơn. Tôi lấy anh được 4,5 năm, chưa một lần thấy mình thực sự hạnh phúc trong chuyện ấy. Tự bản thân thấy mình có nhu cầu rất lớn và khá mạnh, anh có nhu cầu nhiều nhưng về chất lượng tôi vô cùng tuyệt vọng.
Lúc vợ chồng âu yếm anh không bao giờ nói, nhiều lần tôi cố tình thể hiện cảm xúc mạnh, nói với anh những lời yêu thương nhưng anh cũng không nói lại một câu, nét mặt không thể hiện sự thăng hoa hay bất cứ cảm xúc gì khác ngoài việc nhắm mắt. Tôi tự nhủ hay anh không còn yêu nữa dù sự thật anh không hề có mối quan hệ bên ngoài.
Hết giờ trưa về ăn cơm vợ, chiều về đón con rồi ăn cơm ở nhà, không đi chơi, không tụ tập, không nói chuyện tán tỉnh như các thanh niên khác. Bạn bè anh chơi toàn những ông đã nghỉ hưu, thậm chí sắp hết thời hạn sống trên trần thế. Bố mẹ và cả họ hàng đều sợ anh. Anh được nuông chiều quá đáng nên trở thành con người ích kỷ, gia trưởng, bảo thủ đến tột đỉnh. Anh không bao giờ đến chơi nhà các chị gái và cũng nói trống không với bố mẹ, các chị; thậm chí mắng chửi mày tao.
Anh không nghe lời ai, tất cả mọi người anh đều đối xử như thế không chỉ riêng tôi, loại trừ những người bạn già, những người anh còn thấy có giá trị cho lợi ích của mình. Có lẽ mọi người sẽ mắng tôi quá nhu nhược, chịu đựng; tôi đã đấu tranh đủ cách rồi, đến bây giờ thực sự thấy quá mệt mỏi, bất lực trước con người anh. Tôi không muốn đấu tranh, cũng không thể ly dị vì còn hai con nhỏ. Hơn nữa anh lại là người bố quá chu toàn với các con, là người tu chí cho gia đình.
Khoảng trống trong tôi ngày càng lớn, tôi quá cô đơn và thèm khát tình cảm, thậm chí thèm khát một lần được hạnh phúc trong chuyện ấy. Chuyện về chồng tôi còn quá nhiều điều không thể viết hết, tôi không thể chia sẻ cùng ai vì sĩ diện bởi mọi người nhìn tôi với con mắt quá hoàn hảo. Tôi nên giải quyết những nỗi buồn chất chứa trong lòng thế nào đây. Tôi thấy quá mệt mỏi.
Theo: Vnexpress.vn - Mi
No comments:
Post a Comment