Đã có những lúc em nghĩ rằng mình đã có được cả thế giới khi được anh yêu thương, được ở bên anh và được anh ôm trong vòng tay.
Thế mà chỉ trong một chớp mắt, chỉ như một giấc mơ ngắn và em tỉnh giấc...cả thế giới như quay lưng lại với em. Em lại thấy mình cô độc...
Cô độc như khi lặng nhìn anh trải qua biết bao mối tình
Cô độc khi im lặng nhìn về phía anh mà chẳng đau buồn
Cô độc như khi tự mình chìm vào cảm xúc do chính mình tạo ra...
Và cũng có thật nhiều hạnh phúc khi anh cứ im lặng ở thật xa và chỉ đôi chút ngoái lại nhìn về phía em...
Và em... nhiều đêm...em say...em hát !
Cuộc sống buồn đau - hạnh phúc xoay vần mà em nhận thấy mình như đã trải qua nhiều lắm... em thấy những nỗi buồn đau trong hạnh phúc trong nụ cười. Em thấy những giọt nước mắt trong cả những vòng tay thật chặt, em thấy em của mối tình đầu tam vỡ, khép mình ôm một nỗi đau thật lâu để giờ lại trở về như cũ...
Giây phút hạnh phúc em biết nó mỏng manh, em biết những cơm mưa ướt át ập đến nhanh và đi còn nhanh hơn thế nhưng sao em cứ ảo tưởng...Tin vào thứ gọi là Mãi Mãi !
Đêm ! trở mình với nước mắt và nỗi buồn ứ nghẹn trong lồng ngực . Tự hỏi trái tim còn yêu không ? Còn có thế níu kéo chỉ là một bàn tay thôi không cần phải là một tâm hồn trọn vẹn, có nên không?
Đêm ! những tin nhắn trách móc, những tin nhắn yêu thương, những tin nhắn níu kéo và buông tay đều không có trả lời. Người bảo muốn em hạnh phúc. Hạnh phúc là những gì bao ngày qua đang diễn ra ư ?
Đêm ! Bóng tối vuốt ve nỗi cô đơn đến tận cùng, nhưng khuôn mặt yếu đuối và đau khổ được bộc lộ những yếu mềm nhất của một người con gái mạnh mẽ cũng không kìm nổi.
Em lại nhớ. Nhớ ư? Em đang nhớ ai? Nhớ người của ngày xưa ôm em trong vòng tay thật chặt, nắm tay em khi em yếu mềm hay nhớ 1 người buông tay đẩy em đi, im lặng khi em đau khổ nhất.... Phải chăng em vẫn còn nhớ 1 người đã đổi thay ?
Em đã yêu, yêu một người lạ hơn cả bản thân mình, yêu và cố gắng mọi thứ cho người lạ ấy để rồi người ta buông tay đẩy em đi đơn giản như một thứ tình na ná tình yêu. Người ấy thật khéo lựa chọn lúc nên đi hay ở. Em có phải đã quá ngu ngốc không ?
Em thấy mình thật giỏi khi gói tất cả những buồn bã tủi hờn trên gương mặt được bôi chát kĩ bằng nụ cười và son phấn. Dấu những giây phút cô đơn trong bộ phim hài vô vị. Kể cả trước anh, em cũng có thể giả vờ bình thản. Nhưng người có biết cái gọi là hạnh phúc cho em mà người muốn đó, đã được màn đêm che dấu và chính màn đêm mới thấu hiểu không?
Sau tất cả...em còn có cơ hội để hạnh phúc nữa không ?
Theo: blogviet.com.vn
No comments:
Post a Comment