Anh này, em bảo!
Ừ, anh nghe!
Em mới chia tay người yêu xong, buồn lắm!
anh xin lỗi, vì những gì đã khiến em phải buồn, anh…
Ơ, anh xin lỗi em làm gì, anh có làm gì em đâu. Em định bảo anh là, anh làm bồ em nhé?
Làm bồ? là như nào?
Thì là mình sẽ hẹn hò nhau như người yêu(nhưng bí mật), làm những chuyện mà các đôi tình nhân vẫn làm. Nhưng mình không phải người yêu, chỉ là bồ thôi.
Em đừng có đùa, như vậy sẽ thiệt thòi cho em lắm…anh không muốn làm em tổn thương nữa.
Em không đùa. Em muốn vậy thật mà. Em muốn làm bồ anh-là người anh thích. Còn anh cứ đi tìm người mình yêu đi. Yêu và thích khác nhau mà. Anh nhé!
Nhưng như vậy…
Thực ra, em đã hứa với người yêu em rằng em sẽ chăm sóc mình thật tốt. Ăn uống đầy dủ, không thức khuya, luôn mỉm cười. Nhưng em không làm được anh à! Khó lắm. Nên, anh làm bồ em, để em còn có cớ để chăm sóc mình thật tốt! Anh cũng muốn em như vậy mà! Nhé, nhé!
Ừm…như vậy…em sẽ chăm sóc mình tốt chứ?
Vâng,vâng, em hứa, em hứa mà.
(Anh- một tuần trước anh vẫn còn là người yêu của em. Giờ, anh chỉ được làm bồ thui nhé)
Anh à, anh có thể làm gì đó để vực em dậy được không? Em cố gắng mỉm cười mà gượng gạo lắm. Em cố gắng mạnh mẽ mà mệt mỏi lắm. Em cố gắng ngăn nước mắt trong lòng mà đớn đau lắm. Em chịu hết nổi rồi. Em đang rơi. Bị rơi và bỏ rơi.
Em đánh rơi mất nụ cười, niềm tin và cảm xúc. Anh có thể mắng em yếu đuối, có thể thấy em phiền phức, nhưng em là đứa con gái ít niềm tin vào hạnh phúc, khi đã từng bị hạnh phúc bỏ rơi. Anh có thể làm gì đó, nhấc em lên khỏi những ngày đơn độc và lặng lẽ này được không? Em không cần lời xin lỗi, cũng không cần một lời hứa, không cần anh nói yêu em.
Chỉ cần anh hãy làm gì đó, để em thoát khỏi những mông lung, những bất định, những thương nhớ mà không biết gửi đến ai. Em phải làm gì đây hả anh?
Em đã muốn và cũng tự nhủ với lòng mình, hãy buông tay anh để anh hạnh phúc, và em cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng khó lắm anh ơi! Em đang yếu đuối và thật sự không còn tâm trí và sức lực để bắt đàu bất cứ điều gì. Em muốn về với anh, em muốn anh về với em, em muốn mình về với nhau. Lý trí em chẳng thể thắng nổi con tim nữa rồi. Anh đang ở đâu? Biết làm sao khi trái tim em dường như không thể đập nữa rồi. Yêu thương ơi, về đi!
Chia tay rồi. Mình vẫn yêu nhau. Em biết. Vì nếu yêu thương mà có thể kết thúc chỉ bằng một từ chia tay thì đã chẳng có những đớn đau, những nuối tiếc, những giọt nước mắt của em mấy ngày qua. Em đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vẫn đăng những status thật buồn cười trên facebook, nhưng còn lòng em,…năng trĩu anh à.
Em đã nói với anh, em che giấu nỗi buồn rất giỏi mà. Em không muốn anh phải lo lắng cho em, em muốn anh an tâm và không tự trách mình nữa. Nhưng, không được bao lâu, vì chính anh, anh không như em, cứ để em biết “anh đang nhớ em!”.
Em cũng nhớ anh, nhưng giờ không thể trao nhau những lời yêu thương, cũng chẳng thể bên nhau được nữa. Anh cứ như vậy, làm sao khiến em ngừng nhung nhớ và hi vọng đây? Em bị phát hiện rồi, phát hiện rằng em đang rất có vấn đề chứ không như ngày còn nhiều tiếng cười nữa.
Hóa ra, trước kia em cười nhiều đến thế, để giờ, ai nhìn thoáng qua cũng biết em đang…làm sao đó! Vậy mà em cứ nghĩ mình vẫn cười đấy chứ! Nếu không thì, nụ cười của em đi đâu mất rồi?
Sau những đớn đau tột cùng, để tìm lại nụ cười chỉ còn cách đi cùng những thương nhớ, nhưng theo một cách khác thôi.Và thế là, sau một giấc ngủ, tự nhiên em lại nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ. Mình là bồ của nhau nhé! Liệu như vậy có được không nhỉ?
Vì có ai muốn chỉ được đi bên canh người mà mình yêu thương đâu! Là bồ, em vẫn được yêu anh, chỉ là, mình không thể đi đến cuối con đường được thôi anh à! Em thật ngốc phải không. Nếu cứ bên anh, em sẽ chẳng thể tìm cho mình hạnh phúc mới. Nhưng vì, em chưa thể ngừng quan tâm anh được và cũng chưa muốn lãng quên một phần kí ức của em - là anh!
Theo: Blogviet.com.vn - Hoa Tường Vi
No comments:
Post a Comment