Viết cho em, cô gái chông chênh trước ngưỡng mười tám!
Cho những mảng u uẩn trong em và cho ánh sáng cuối đường em đi.
Ừ, có bao giờ em thấy chênh chao trước tuổi 18 không?
Khi mà, em phải đứng trước những định hướng của tương lai trong khi tâm trí cứ mịt mù những hoài niệm của một thời "đi qua thương nhớ".
Em đủ lớn rồi đấy, đủ mạnh mẽ để tự lập rồi đấy!
Em có biết khi em mãi miết với những mảng kí ức xám xịt thì bạn bè em đang ngày đêm giải đề, học hành, đổ xô đi học thêm với niềm mong ước một ngày bước vào giảng đường đại học? Ấy thế mà em vẫn bình thản đến lạ! Em vẫn làm những thứ mà những người quanh em cho là viển vông. Em vẫn chìm mình trong cảm giác của ngày xưa ngày cũ mà chẳng mảy may gì đến những người quanh em.
Tôi vẫn thường đứng ở xa, rất xa nhìn ngắm cuộc đời em. Có lẽ mãi là như thế!
Khi em lao xao với cái bóng gầy trong nhà sách.
Khi em bước một mình trong cơn mưa chiều giăng lối.
Khi em ngồi trên ban công nhâm nhi một cuốn sách mà tôi chẳng biết tên.
Khi gió tạt vào mặt em se buốt, thế mà em vẫn người đường bước về ngôi nhà hoa huệ của năm xưa.
Khi em khóc, khi em cười.
Tôi vẫn ở ngày đây, chỉ có điều tôi vô hình lắm.
Và rằng trong tim tôi, dù mọi thứ có khắc nghiệt như thế nào, thì tôi vẫn tin em sẽ vượt qua bão giông trước ngưỡng mười tám!
Em có biết vì sao tôi chưa một lần chen chân vào cuộc đời em không? Vì rằng tôi không đủ can đảm, không đủ niềm tin để kéo em ra khỏi vũng bùn lầy năm ấy. Tôi như một cái bóng đuổi bắt em, nhưng lại không đủ dũng khí để sánh vai cùng em..
Tôi - đã qua tuổi mười tám của thanh xuân.
Còn em, đứng trước ngưỡng cuộc đời mà vẫn mơ hồ yên lặng.
Không ngồi yên được nữa đâu em, vững vàng và bước tiếp đi!
Tôi tin! Tôi tin ước mơ là người chiến sĩ hải quân trong em vẫn cháy, vẫn thúc giục em cố gắng. Nhưng tôi sợ cái ước mơ đó của em nó xa xăm vì còn một người khác ở chốn nào níu giữ chân em.
Cô gái của tôi ơi, vững chân lên chứ! Phía trước là mảng hào quang mà. Em cứ đi đi, qua đám mây to bự đầy u ám kia, qua cơn mưa rào bất chợt rồi sẽ thấy vầng dương ngay thô.
Theo: blogviet.com.vn
No comments:
Post a Comment