Truyện Online - Một mùa thu nữa lại đến, cơn gió vô tình nào đó đã thổi tung những chiếc lá và mang theo cả tâm hồn ai đó đã chôn chặt vào tình bạn năm nào.
***
Bước sang mùa thu…mùa của những chiếc lá ngã màu vàng úa và vội lìa xa cành cùng cơn gió vô tình đem hết sức sống đi trong làn gió mát, quang cảnh dường như yên bình và ngã theo màu vàng của buổi hoàng hôn. Mùa thu mùa của sự tĩnh lặng, nhưng sắc chiều của mùa thu lại mang một sự bình yên khó tả biết nhường nào…
Hôm nay cuối tuần lại đến, Hà lại lang thang trên con đường quen thuộc, những hàng cây hai bên đường kéo thật dài như suốt quãng đường mà cô đi, trên tay Hà là vài cuốn truyện ngắn mà cô thích. Cô đã quen với sự tĩnh lặng của mình với những câu chuyện.
Vừa bước tới cổng nhà…
- Để cẩn thận nha các chú - người chủ nhà mới kế bên nhà.
Vậy là ngôi nhà bị bỏ trống gần cả năm nay giờ cũng có chủ mới thêm niềm vui mới, không còn mỗi đêm chỉ có bóng tối không còn mỗi ngày cảm nhận sự lạnh lẽo. Len lén nhìn vào ngôi nhà Hà bắt gặp ánh mắt buồn man mác, ngồi trên chiếc xe lăn là một cậu con trai, cậu ấy đang nhìn về phía con đường xa kia. Đôi mắt buồn ấy chợt quay về phía Hà, cô ngẩn ngơ gật đầu lúng túng rồi mở cổng đi vào nhà.
***
- Minh cháu đi đâu vậy?
- Dạ cháu muốn thăm vườn nhà mới thôi ông ạ.
- À cháu cẩn thận ông vào dọn cho xong.
Mỉm cười Minh kéo nhẹ từng vòng tròn của bánh chiếc xe lăn đưa cậu đi thăm vườn trước nhà những cây kiểng vẫn còn xanh tươi nhưng đã có cỏ rất nhiều, cúi xuống nhổ những cây cỏ um tùm trong chậu hoa kiểng, nhìn qua rào cửa là trước cổng nhà kế bên Minh thấy có vật gì đó, cậu lại gần và nhặt lên, thì ra là một đĩa VCD có một cái tên: “Có cơn gió nào như thoảng qua”. Minh nhớ lúc nãy có một cô gái đứng nhìn mình rồi chạy vào nhà, chắc đã làm rơi. Vì ngồi trên xe lăn nên Minh không thể bấm chuông cửa, cậu cầm về phòng để trên bàn rồi khép mắt một lúc.
Căn phòng bỗng trở nên yên bình, đưa Minh vào giấc ngủ sâu thật êm đềm, ánh nắng dần tắt. Cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh, bất chợt ánh mắt cậu chạm phải bức ảnh gia đình trên tường. Gạt vội dòng nước mắt chực trào, cậu trở dậy, xuống bếp giúp ông nấu cơm.
***
Hà lục tung cả bàn học và kệ sách để tìm ra chiếc đĩa mà hôm qua đã mua cùng với mấy cuốn sách. Không thấy, cô lật đật chạy đi tìm khắp nơi. Đúng lúc Minh trông thấy cô loay hoay ngoài cổng. Cậu lên tiếng:
- Có cơn gió nào như thoảng qua – có phải bạn đang tìm chiếc VCD có cái tên thật hay đó?
Hà giật mình quay lại:
- À à… đúng rồi, bạn có thấy chiếc đĩa của mình không?
- Mình vô tình nhặt được hôm qua, mình nghĩ là của bạn nên đã giữ dùm, mình để ở trong nhà, để mình vào lấy.
- Cảm ơn!
Đúng là đã có một cơn gió nào đó thổi qua cho hai tâm trạng tĩnh lặng này…
Và từng ngày, dường như đã thành thói quen, mỗi lần đi ngang qua cổng nhà Minh, Hà lại len lén nhìn nhau qua hàng rào, lần nào cũng thấy Minh ngồi yên lặng trên chiếc xe lăn và nhìn về phía con đường xa kia.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc Hà đã bước vào năm học cuối cấp và chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Hôm nay ba mẹ và em cô đi đám giỗ bên nhà ngoại, có phần bánh ba mẹ gọi cô bảo đem qua nhà mời ông.
- Ông ơi!
- Hà đấy à? Vào đi cháu!
- Dạ con chào ông. Hôm nay ba mẹ con đi đám giỗ, có phần bánh đem mời ông và Minh ạ.
- Ông cảm ơn. Cháu sắp vào học rồi à?
- Dạ, ba ngày nữa là cháu tựu trường ạ.
Ông nhẹ thở dài.
- Phải chi thằng Minh còn học thì giờ cũng đang học lớp 12 như cháu, mới đây mà đã bốn năm, lúc đó nó đang còn học dang dở lớp 8, vậy mà giờ đành chịu ngồi trên chiếc xe lăn.
Bỗng dưng không khí trở nên trầm hẳn và yên lặng trong nỗi buồn man mác. Hà không biết Minh đã trải qua chuyện gì, nhưng cô cũng cảm nhận được là nó rất khủng khiếp.
***
Hôm nay cũng như bao ngày, Hà lại nhìn vào nhà Minh qua hàng rào có cái chuông thật thấp, ngôi nhà nhỏ nhắn được sửa lại, nền nhà thấp ngang bằng với mặt đường, để Minh đi lại dễ dàng hơn. Cô thấy hơi ngại ngùng khi nhận ra ánh mắt Minh đang nhìn mình, cô lúng túng không biết phải nói gì.
- Có ông ở nhà đó Hà vào nói chuyện với ông chứ?
Hà theo Minh vào nhà, nhưng cô không tìm ông mà lặng lẽ đi theo Minh ra vườn. Cô im lặng đứng kế bên, nhìn vào đôi mắt xa xăm, cô thoáng có cảm giác sâu lắng trong lòng mình.
- Cảm ơn Hà, lâu rồi mình không có người bạn nào cả. Cảm ơn bạn đã bên cạnh mình mỗi ngày.
Hà ngẩn ngơ nhìn Minh.
- Vì mỗi ngày mình luôn bắt gặp ánh mắt ai đó quan tâm mình, ngày mai Hà có rảnh không?
Hà đáp lại một nụ cười.
- Vậy Hà sẽ dẫn mình đi đến phía bờ sông bên phía con đường kia nha! Được chứ? Chúng mình là bạn mà.
Tình bạn giữa hai người bắt đầu như thế.
***
Lăn bánh trên con đường xanh mát, phía dưới là dòng sông trong thật hiền hòa, một thoáng suy tư, đã lâu rồi Hà mới có cảm giác trước con sông thơ mộng mà từ lâu cô đã bỏ quên. Cô vui vẻ quay sang và chợt nhìn thấy Minh lấy tay gạt nước mắt. Cô đặt tay lên vai Minh dù không biết chuyện gì đã làm cậu khóc. Minh đã kể tất cả cho cô nghe những câu chuyện về cuộc đời mình, về quá khứ, về những tâm sự và những ước mơ.
“Trong một lần cả gia đình mình đi du lịch, chiếc xe đã gặp tai nạn khi lên đèo, chỉ còn mình là sống sót trong chuyến xe định mệnh đó. Hôn mê trong bệnh viện gần một năm mình mới tỉnh lại, rồi lại thêm một cú sốc khi biết ba mẹ và em gái không còn nữa. Còn mình may mắn không chết nhưng cả đời phải ngồi trên xe lăn. Ba mất, công ty của ba lâm vào cảnh nợ nần, ông nội phải bán hết gia sản đi để trả nợ. Rồi hai ông cháu mình đến ở nhờ nhà một người bạn của ông. Ông già rồi mà ngày nào cũng phải lặn lội mấy cây số để đi làm. Thời gian thế mà qua nhanh. Hai ông cháu mình lại chuyển lên Đà Lạt, và ở đây mình đã gặp bạn”.
Hai người lặng lẽ trên con đường, hàng cây hai bên gió xào xạc thổi những chiếc lá bay bay trong chiều tạo thành một bức tranh chiều cuối thu. Suốt bốn năm qua, hôm nay Minh mới có thể mở lòng, trở lại với cuộc sống. Nhiều lúc cậu muốn ra đi cho ông đỡ vất vả cóp nhặt từng đồng để mua thuốc cho cậu những khi gió lạnh trở trời, toàn thân lại đau buốt. Nhưng rồi cậu lại gượng cười và cố gắng vượt qua.
“Mình ước gì mình như dòng sông kia, được chảy đi khắp mọi miền chứ không phải ngồi một chỗ vô dụng như thế này”.
Từ hôm đó, mỗi tuần Hà lại dẫn Minh ra bờ sông ngắm chiều hoàng hôn, hai người luôn có những cuộc trò chuyện vui vẻ. Khuôn mặt Minh dường như đã bớt ưu tư.
Thoáng chốc cũng qua một năm, Hà được học bổng sang Úc để tiếp tục việc học của mình, xa quê và người bạn thân, cô thấy thoáng buồn. Cô muốn tặng Minh một quyển sách làm món quà chia tay. Đang loay hoay tìm kiếm trên giá sách thì bất ngờ chiếc VCD rơi xuống. Kỉ niệm hôm nào như ùa về…
- Mai đi rồi sao còn chạy qua đây chi vậy nè, nghỉ ngơi sớm cho khỏe để mai lên máy bay không bị mệt đường xa. – Minh cố nở một nụ cười.
Hà nhìn Minh rồi nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, cô đặt chiếc đĩa lên tay Minh.
- Chờ Hà nhé!
***
Năm năm sau.
Hà trở về nước sau 5 năm dài học tập bên đất khách, đứng trước khung cảnh ngày nào, hai ngôi nhà cách nhau hàng rào vẫn còn nguyên đó. Hà bấm chuông và ông ra mở cửa. Bước vào nhà, đôi chân Hà run rẫy khi nhìn thấy di ảnh của Minh. Bệnh của Minh là di chứng của tai nạn năm ấy. Sau ca phẫu thuật, Minh đã không bao giờ trở về nữa.
Hà chạy ra bờ sông năm cũ, nơi mà Minh an nghỉ như nguyện ước năm nào. Trên tay cô là bức thư Minh gửi lại trước ngày phẫu thuật, như một linh cảm cho bất hạnh của mình: “Có cơn gió nào như thoảng qua – Minh đã xem đi xem lại nhiều lần rồi. Đúng là có cơn gió đã thổi qua đời mình, để Minh có thêm chút sức sống trong những ngày còn lại. Minh hứa là Minh sẽ chờ cơn gió của Minh”.
Một mùa thu nữa lại đến, cơn gió vô tình nào đó đã thổi tung những chiếc lá và mang theo cả tâm hồn ai đó đã chôn chặt vào tình bạn năm nào.
Theo: Blogviet.com.vn
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment