Wednesday, January 15, 2014

Thương anh để đó (Thì thầm 324)

Em không biết cuối đường hầm có ánh sáng hay lối ra nào cho thế giới của anh không? Nhưng ánh sáng trái tim của em đang chỉ lối, em vẫn muốn thử bước về phía trước, tự nuôi cho bản thân những hi vọng nhỏ nhoi, bởi vì em thương anh, bởi vì em chấp nhận bên anh âm thầm như những người thương nhau rồi để đó.

"Có những người trong cuộc đời này
Mà ta biết rằng nếu ta bước thêm một bước nữa
Để nói với họ rằng ta yêu họ
Thì ta sẽ mất họ ngay.
Vậy nên lúc nào em cũng nói là "Em thương anh"
Vì em sợ tình yêu sẽ làm tan biến đi những gì mà ta đã có
Em chọn cách bước cùng anh
Nhưng không hề giữ lấy anh cho riêng mình
Và em tin là trên cõi ngân hà này
Còn nhiều lắm những người thương nhau để đó.."
Thương anh để đó (Thì thầm 324)
Em đã đơn phương bước lạc vào thế giới của anh, chàng trai ạ, em mơ hồ cảm nhận được điều khác lạ trong tình cảm của bản thân để rồi mỗi khi gần anh thẫn thờ nghe trái tim lỡ mất nhịp. Em hoang mang tìm lối thoát cho lý trí đang vùng vằng ngăn cản trong khi trái tim ngu ngơ muốn bước đi và chẳng có ý nghĩ quay đầu hay từ bỏ.

Em đã chứng kiến những trái tim khác đi hoang rồi chết dần, bởi thế giới của anh quá lạnh lùng và bí ẩn. Em sợ một ngày, khi lý trí lấn át tình cảm, khi đôi chân em lạc lõng trên đường, khi cánh cửa đến trái tim anh cứ im lìm khóa, có lẽ em chẳng thể nào bước tiếp.

Thế nhưng sao Em không thể tảng lờ đi cái cảm giác hạnh phúc khi bên anh, nhìn anh cười, nghe anh nói.

Không thể nào bỏ được thói quen đợi tin nhắn của anh mỗi đêm, không thể quên những quan tâm, những sẻ chia lúc em khó khăn và mệt mỏi nhất và không thể ngăn mình thôi nghĩ về anh, dù chỉ là đơn phương nhưng trái tim em ngang bướng đâu chịu hiểu. Em vẫn hẳng nuôi cho mình một hi vọng, một ngày được bên anh, như những người yêu nhau thực sự.

Đôi khi muốn nói hết với anh những suy nghĩ và tình cảm thật của bản thân, rằng Em thích Anh hay Em yêu Anh nhưng cái cảm giác hoang mang lo sợ lại xâm lấn. Liệu một tiếng yêu- không yêu dõng dạc có nên nói ra lúc này hay không? Liệu khi em đang cố gắng nhón chân bước thêm một bước về phía trước trên con đường tình cảm, thì khi quay đầu lại em có còn anh không?

Em lo sợ tình cảm vô hình của em khi thành lời lại là một gánh nặng trong suy nghĩ của anh. Sau lời từ chối của anh liệu rằng chúng ta có thể nói chuyện và gặp nhau như xưa, anh có sẵn sàng đến bên cạnh em khi em gục ngã? Liệu rằng chúng ta có thể đi bên cạnh nhau, cười đùa như ngày chưa có chuyện gì? 

Cái ngưỡng cửa của yêu thương và từ bỏ thực sự không mong manh và dễ dàng như em từng nghĩ bởi vì trái tim có bao giờ nghe theo lí trí đâu và cũng chẳng có mấy người đủ kiên quyết, đủ mạnh mẽ để gạt bỏ tình cảm của mình. Anh à, đôi khi chúng ta chấp nhận âm thầm đi bên cạnh một người nào đó, không phải vì tình cảm của chúng ta không đủ lớn mà vì chúng ta lo sợ mất đi cái cảm giác bình yên bên người thay vào đó là sự gượng gạo, bất an. Lo sợ một ngày rồi tia hi vọng mong manh mà ta vẫn thắp hàng đêm cũng bị vùi tắt. Ta không đủ dũng cảm để đặt cược tất cả vào một sòng bài may rủi trong khi ta cầm chắc phần thua trong tay mình. 

Ta cũng nhận ra một điều rằng: Yêu thương cho đi đôi khi không mong chờ được nhận lại, yêu thương đơn giản vì trái tim ta chấp nhận điều đó, có những người thương nhau nhưng chẳng bao giờ nói ra tiếng yêu vì sợ tiếng yêu kia làm tan vỡ tất cả những gì họ đang có, họ chấp nhận an nhiên bên nhau, an nhiên yêu thương mà chẳng bao giờ ràng buộc. Có những mối quan hệ như vậy - chẳng có thể gọi tên, chẳng định nghĩa nào giải thích được, thế nhưng tất cả đang tồn tại và vẫn đang ngày đêm sưởi ấm trái tim nhỏ bé của nhiều người, như em. 

Em không biết cuối đường hầm có ánh sáng hay lối ra nào cho thế giới của anh không? Nhưng ánh sáng trái tim của em đang chỉ lối, em vẫn muốn thử bước về phía trước, tự nuôi cho bản thân những hi vọng nhỏ nhoi, bởi vì em thương anh, bởi vì em chấp nhận bên anh âm thầm như những người thương nhau rồi để đó.

Theo: Blogviet.com.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment