Friday, January 17, 2014

Người tình - Truyện Online

Cuộc sống chẳng thể có kết thúc có hậu cho hai chữ “người tình”. Đàn ông, nhiều lúc họ thật sự rất đơn giản, yêu là yêu thôi, không quá suy nghĩ nhiều. Còn phụ nữ lại cứ do dự, nhiều khi muốn đối xử tốt với ai đó, lại sợ người ta hiểu nhầm. Và thế là, họ lạc mất nhau, đơn giản lắm…

***

Nàng…

Dương Thùy vẫn thường nói rằng bên trong mỗi con người đều có một chút “điên”, nhưng tổng hợp tất cả những chữ “điên” đó mới có thể tạo ra nàng. Cá tính của nàng là một bản hòa âm lộn xộn với vô vàn tính cách, cảm xúc và suy nghĩ… mà cái nào cũng đổi lập nhau chan chát. 
Người tình - Truyện Online
Mỗi một ngày, mỗi một thời gian, một không gian khác nhau, nàng lại chọn cho mình một phong cách. Lúc dịu dàng trong bộ váy trắng tung tăng như một đứa trẻ trên những đồng cỏ xanh bất tận. Lúc lại quần jean, áo phông, giày thể thao lang thang đến khắp nẻo đường của tổ quốc như một dân phượt chính hiệu. Lại có lúc nổi loạn với cặp kính đen, tóc cắt ngắn như một dân ăn chơi trong những quán bar để mặc tháng ngày trôi qua không vướng bận.

Nhưng có lúc lặng im khuấy một ly đen không đường, mắt nhìn vô định vào khung cửa kính như trái tim của một thiếu nữ đa sầu, đa cảm. Có lúc chìm đắm trong những bản nhạc sâu lắng của Ngô Thụy Miên, hay dòng nhạc toàn những bài thất tình của Tuấn Hưng. Và cũng có lúc nổi điên với những bản nhạc sàn làm nhức tai những người phải trở thành thính giả bất đắc dĩ. Nàng có thể gai góc, đấu khẩu với những người làm nàng “ngứa mắt”, nhưng cũng có thể dịu dàng đến bên cạnh những đứa bé ăn xin để truyền cho chúng chút hơi ấm tình người. Nàng dã quen với cuộc sống sống của một con ngựa, chỉ biết tung vó đi bốn phương trời, biết cách yêu đời, yêu người nhưng chưa bao giờ để tình yêu trói buộc. Vì trên đời này không có gì là không thể buông tay.

Nhưng… có một ngày trái tim nàng lỗi nhịp. Để rồi nàng biết thế nào là cảm giác bối rối trước ai đó, nhớ ai đó, và yêu ai đó. Có điều, tự tôn trong Dương Thùy quá cao, chẳng đời nào nàng chấp nhận làm kẻ thứ 3 chen ngang vào cuộc tình của ai đó. Vậy là, nàng lại thực hiện quy tắc của mình “cái gì không cố được thì buông”. Và Dương Thùy buông thật, phũ đến mức chẳng ai nghĩ rằng nàng đã yêu, chẳng ai nghĩ nàng thật lòng và người ta nói nàng đa tình…

Rời bỏ tình yêu, nàng lại đi, lại phiêu, và lại vùi mình vào công việc. Quỹ thời gian của nàng ngày càng thu hẹp, và nàng trở nên keo kiệt với nụ cười của chính mình. Trái tim không được nuôi dưỡng bởi yêu thương cũng tàn úa theo năm tháng. Có đôi khi Dương Thùy tự hỏi: “Một trái tim đóng băng là vì nó không tin vào tình yêu, hay là không có ai có đủ can đảm và kiên nhẫn để sưởi ấm nó?”. Và những suy nghĩ đó theo thời gian cũng bị nhẫn chìm bởi tư tưởng độc thân được đóng mác made in Dương Thùy. Đi làm – kiếm tiền – đi chơi- đóng cửa với những mối quan hệ phù phiếm và tự thu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng. Thời gian trôi đi, và nàng vẫn cảm thấy mình đang sống tốt, ít ra là không phải vướng tay, vướng chân vì phải quan tâm, chăm sóc một ai đó. Ích kỷ? ừ, nàng chọn cho mình phong cách của kẻ cô đơn lâu rồi mà.

Rồi nàng gặp gã, phong trần với hàng tá chân dài theo đuổi. Và gã thì quá thông minh, nên chẳng phải trai ngoan cũng chưa đến mức hư, một chút lãng tử, một chút đểu và lạnh khiến gã có thể cưa đổ tất cả những con mồi rơi vào tầm ngắm. Nàng bước vào thế giới của hắn, không ở địa vị của những con mồi kia, mà ở cương vị là một “người tình”. Một bến đỗ khi trái tim hắn mệt mỏi… Nàng chấp nhận điều đó không phải vì nàng yêu hắn, mà chỉ đơn thuần tự dưng muốn đối xử thật tốt với hắn, muốn ở bên cạnh và muốn học cách chăm sóc một ai đó. Thứ tình cảm đó cứ tự nhiên đến, không đơn giản là tình bạn, cũng chẳng lớn như tình yêu, nàng gọi đó là “người tình”. Một thứ định nghĩ nghiệt ngã và cay đắng, vì người tình là không có quyền xen vào đời tư của nhau, không kiểm soát cuộc sống của nhau, không được ghen tuông, không hờn giận, cũng không được quan tâm. Chỉ là đôi khi mỏi mệt, muốn về bên để tựa đầu vào vai và ngủ một giấc thật yên mình. Giữa nàng và gã, chỉ có trái tim gắn với trái tim chứ không bao giờ phụ thuộc về thể xác. Cái kiểu “người tình tư tưởng” chẳng bao giờ mỹ miều theo kiểu “bạn tâm giao” hay “tri kỷ”. Nàng và hắn quá thực tế, quá phũ phàng và đủ gai góc để chẳng bao giờ bị những từ ngữ hoa mỹ đó mê hoặc.

1 năm, nàng đi song song với cuộc đời của gã. 1 năm, nàng không còn nghĩ cho riêng mình. 1 năm, gã làm trái tim nàng tổn thương rất nhiều lần vì những câu nói vô tâm, những mỗi quan hệ phức tạp với cô nàng nào đó. 1 năm, nàng học cách yêu thương một người. Nhưng sau 1 năm, gã nói gã và nàng chia tay nhé, bản hợp đồng người tình đã chấm dứt rồi. Nàng chấp nhận, không một chút níu kéo, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Đêm đó, nàng khóc, lần đầu tiên sau 5 năm biết thế nào là đau vì tình yêu, nàng lại để nước mắt rơi vì một mối quan hệ không xác định. Sau đêm đó, nàng delete số điện thoại của gã và chuyển chỗ ở. Đoạn tuyệt với ký ức mang tên “người tình”.

Gã…

Một tháng sau khi nàng biến mất, gã cảm thấy trái tim mình trống rỗng lạ thường. Cô gái mà hắn nghĩ rằng đã yêu, hóa ra nhạt thếch, và giả tạo. Một sự ngây thơ có bài bản. Chẳng thể sánh kịp với nàng. Một cô gái với thế giới nội tâm sâu và rộng, đủ để nhẫn chìm những trái tim vô tình lạc vào đó. Vì thế mà gã chẳng bao giờ muốn vào để xem tại sao nàng như vậy. Nàng, một chút gai góc, nổi loạn và quyến rũ. Một chút nhẹ nhàng để hắn thấy mình được quan tâm. Và nàng cũng tàn nhẫn không kém gì hắn khi từ chối thẳng thừng những chàng trai muốn có được trái tim người đẹp. Nàng quá hiểu gã, còn gã thì vô tâm, chẳng khi nào dám bước vào thế giới của nàng… 

“Chông chênh giữa cái gọi là bạn và người yêu, em gọi đó là người tình. Có điều em chưa đủ lẳng lơ để trở thành người tình của ai cô bé ạ. Vì anh chưa bao giờ xem em là “người tình”. Chỉ là, sau tất cả những gì anh làm để em có thể ghen, để trách anh… thì em vẫn im lặng. Em khiến anh phân vân không biết tỉnh cảm của em thế nào. Anh muốn em níu giữ trái tim anh lại, nhưng em lại để anh đi chỉ vì “nắm giữ một trái tim, là để trái tim đó có hình bóng mình chứ không phải giữ nó bên cạnh” sao em?

Gã không tìm được nàng, trên facebook của nàng chỉ để lại dòng chữ: “Buồn… len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim, dìm xuống tận đáy hoài bão, ước mơ và lý tưởng. Vốn dĩ tình yêu là thứ chạm vào rồi sẽ rất khó buông. Nhưng một khi đã buông rồi thì thật khó để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc khác. Vì trái tim đó đã đóng cửa, hay là không ai đủ kiên nhẫn để đợi cánh cửa đó mở ra?”. 

Và gã nhớ nàng đã từng nói rằng: “Nếu một ngày em yêu ai đó thực sự, thì em sẽ chờ người ta đến bên em. Nhưng nếu em đã chấp nhận buông tay, thì tình yêu đó cũng như những ngọn gió kia mãi mãi không bao giờ quay trở lại”

Em buông tay rồi sao hả Dương Thùy? Vì anh vô tâm nên anh đánh mất, hay vì anh chưa bao giờ đủ can đảm để gõ cửa trái tim em?

P/S: Cuộc sống chẳng thể có kết thúc có hậu cho hai chữ “người tình”. Đàn ông, nhiều lúc họ thật sự rất đơn giản, yêu là yêu thôi, không quá suy nghĩ nhiều. Còn phụ nữ lại cứ do dự, nhiều khi muốn đối xử tốt với ai đó, lại sợ người ta hiểu nhầm. Và thế là, họ lạc mất nhau, đơn giản lắm…
Theo: Blogviet.com.vn
__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment