Truyện Online - Cô đã từng nghĩ anh là cơn gió thanh bình trong cuộc đời cô, nhưng cô quên rằng gió cũng là kẻ vô tình nhất, chợt đến rồi chợt đi, chỉ để lại sự vương vấn không quên và mất mát.
***
Ngày anh đến bên cô, dịu dàng như cơn gió thoảng qua, không ồn ào, không vồn vã. Thậm chí cô không biết nên gọi mối quan hệ giữa anh và cô là gì, tình yêu, tình bạn hay một thứ gì đó lập lờ đứng giữa, một mối quan hệ không – rõ – ràng.
Người ta nói rằng “tình yêu không lời”, ừ thì không lời, nhưng không lời thì ai biết đó là tình yêu? “Anh yêu em”, “Anh thích em”, “Làm bạn gái anh nhé”, những câu thần chú để mở cánh cửa màu hồng bước vào thế giới hai người hình như anh đã bỏ quên ở đâu đó xa lắm. Vậy mà cô cứ như cô bé con lần đầu đặt chân vào cái thế giới ngọt ngào, đầy ắp những điều mới mẻ. Cô bé con cứ mải mê khám phá, chìm đắm và tận hưởng mà quên lời cha đã từng dặn rằng những thứ đẹp thường có độc.
Cô sinh viên năm cuối tập tành đi làm thêm, mơ mộng có được một cuộc tình lãng mạn như trong những bộ phim Hàn. Một quán cafe với không gian mộc mạc, thanh bình ẩn mình trong thành phố ồn ào, náo nhiệt đang bị cái oi nóng của mùa hè thiêu đốt. Một ông chủ quán độc thân hơn cô đúng tròn 10 tuổi, từng trải và gan góc hơn cái vẻ bên ngoài hiền lành và lãng tử. Có đôi khi cô thấy anh trầm ngâm một mình bên ly café đen đậm mà chạnh lòng. Thấy cô, anh lại khẽ mỉm cười ấm áp. Cô ấp ủ trong lòng nụ cười ấy như ươm mầm cho hạt giống tình cảm đâm trồi.
Hạt giống ấy cứ lớn dần, lớn dần, đến nỗi trái tim cô bắt đầu loạn nhịp khi nhìn thấy anh, gò má ửng đỏ khi anh nắm tay và lồng ngực như muốn vỡ tung khi anh trao cô nụ hôn đầu tiên. Đắm mình trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đầu đời, cô bé con cứ ngỡ rằng nụ hôn ấy bắt đầu cho một tình yêu viên mãn.
Ngày sinh nhật anh, cô trao anh hộp quà xinh xắn đã chuẩn bị từ trước đó cả tuần lễ. Anh mở lớp giấy bạc, sự tò mò xen lẫm ngạc nhiên. Cầm chiếc áo phông trên tay, anh cười phá lên.
- Em nghĩ anh vẫn còn ở tuổi phù hợp với cái màu lòe loẹt này hay sao?
- Màu này hợp với anh
Cô chun mũi, nói chắc như đinh đóng cột. Anh hết nhìn cô rồi nhìn chiếc áo đỏ thẫm trên tay, lắc đầu nhưng vẫn quay vào trong mặc thử. Lại cười. Có lẽ anh không nên cứ cười như thế, trái tim cô thật sự đập quá nhanh rồi.
Bước từ nhà trong ra, anh không nói gì, chỉ nháy mắt với cô. Cô đã nói màu đỏ rất hợp với anh, phải không?
Từ hôm ấy, cách một ngày cô lại thấy anh mặc chiếc áo đỏ cô tặng. Thì ra chàng hoàng tử của cô thích nó đến nỗi mỗi khi giặt khô áo lại mặc vào liền. Khi ấy, cô đã tìm thấy trong con người bản lĩnh ấy tính trẻ con thật sự đáng yêu vô cùng.
Đôi lúc bên nhau, cô thường để ý đến chiếc điện thoại của anh, có một cái tên lạ thường gọi đến, anh chỉ khẽ cau mày rồi tắt máy. Ngày ấy, cô vô tư không quan tâm đến điều ấy.
Ngày cô tiễn anh ra ga, cố ngăn những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Anh nói anh chỉ đi xa vài ngày để giải quyết một số tồn đọng trong công việc ngày xưa anh từng bỏ dở, cô nghe anh, tin anh và chờ đợi anh.
Chờ đợi…
Một tuần…
Hai tuần…
Hai tháng…
Năm tháng…
Những tin nhắn, những cuộc gọi thưa dần rồi mất hẳn. Cô bé ngốc vẫn hàng ngày miệt mài gửi cho anh những dòng tin yêu thương chan chứa, những cuộc gọi chỉ nghe được tiếng tút dài khô khan, nhạt nhẽo. Vẫn tự dối lòng, bao biện cho anh.
Đôi lần, một mình lang thang trên phố, bắt gặp màu áo đỏ trong nắng, bất giác đôi chân bước theo, rồi giật mình nhận ra bản thân thật ngốc.
Bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp, cô ghé quán café đã từng là của anh, đã từng là nơi cô ôm ấp bao tình cảm thiêng liêng, ngọt ngào. Quán café giờ đây đứng tên người bạn của anh. Có lẽ quá đột ngột, những tấm giấy đỏ chưa kịp giấu đi thì cô đã cầm được trên tay. Tấm thiệp hồng bao lần cô đã thấy trong giấc mơ. Tên chú rể là anh nhưng bên cạnh, cô dâu…không phải là cô.
Cô nghe có tiếng gì đó vỡ vụn trong lồng ngực.
Từng mảng ký ức ùa về như cuộn dâng trong lòng.
Nước mắt ướt đẫm từ khi nào.
Bất giác cô đưa tay vuốt ve tấm thiệp, miết lên tên người con trai cô từng trao trọn trái tim.
Cô có được ghen không?
Dường như có tiếng ai mắng cô rằng “Ngốc quá, đã là gì của nhau mà có quyền ghen?”. Ừ nhỉ, đến tận khi anh đi xa, một câu yêu cô anh còn chưa nói thì họ có là gì của nhau.
Người mình yêu lấy vợ, cảm giác ấy có thể nói nên lời?
Anh không mời cô tham dự đám cưới. Phải rồi, lẽ nào anh lại mời cô? Cô đành làm vị khách không mời mà tới vậy.
Ngày cưới của anh, cô chọn cho mình chiếc váy đẹp nhất, chiếc váy đỏ đậm và sặc sỡ, có lẽ anh không biết rằng cô cũng yêu màu đỏ - màu của tình yêu nhưng với cô nó cũng là màu của sự ám ảnh.
Bước từng bước nặng trĩu trên con đường đê, nhàn nhã ngắm nhìn dòng sông mang màu phù sa lững lờ trôi, từng cơn gió lạnh táp vào mặt, cô khẽ đưa tay khép thật chặt tấm áo khoác.
Ngày đó, có người đã từng trêu cô
- Làm dâu quê khổ lắm, con gái thành phố chịu nổi không?
Cô chu môi nguýt dài nhưng lại không giấu nổi nụ cười
- Ai thèm làm dâu quê chứ!
Vậy mà hóa thật, cô không được làm dâu quê.
Cô đã từng nghĩ anh là cơn gió thanh bình trong cuộc đời cô, nhưng cô quên rằng gió cũng là kẻ vô tình nhất, chợt đến rồi chợt đi, chỉ để lại sự vương vấn không quên và mất mát.
Bước chân vào rạp cưới cũng là lúc đoàn rước dâu trở về. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn lúm đồng tiền hay cười với cô, vẫn đôi mắt hay nhìn cô say đắm, vẫn đôi môi đã từng hôn cô và nói những lời ấm áp… Nhưng giờ đây anh dành nó cho người con gái mặc chiếc áo cô dâu đứng kế bên anh. Hai cái tên viết trên tấm phông cưới, một là tên anh, còn một – cô mỉm cười nhận ra – là tên người con gái anh vẫn thường từ chối điện thoại. Đúng là ở trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cô đứng phía xa nhìn anh trao nhẫn cưới cho người con gái ấy rồi hôn lên má cô trong sự tán dương của mọi người. Anh đưa mắt nhìn bạn bè một lượt, rồi bắt gặp ánh mắt của cô. Không biết cô lấy đâu can đảm mỉm cười với anh. Anh bất động vài giây rồi quay về với thực tại, có lẽ anh không bao giờ nghĩ cô lại ở đây ngày hôm nay. Cô vẫn mong anh một lần đối diện với cô dù cho sự thật khiến cô đau lòng, cô mãi mãi vẫn không hiểu được anh, mãi mãi không biết được anh có từng yêu cô hay không.
Cô lẳng lặng quay đi, bước trên triền đê lộng gió, ngắm dòng sông màu phù sa, nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng “Chúc anh hạnh phúc” và cũng là lần cuối anh trả lời cô “Cảm ơn em”.
Trước mắt cô dường như có bóng ai trong chiếc áo phông đỏ mỉm cười và gọi tên cô…
Theo: Blogviet.com.vn
__________________________________________________
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui!
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment