Tấm chăn ba người có bao giờ đủ ấm, chỉ kẻ nằm giữa không phải giành giật, hai kẻ hai bên cứ tranh giành tấm chăn về phần mình. Mỗi đêm tôi vẫn bị dằn vặt không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Biết anh có gia đình vẫn không thể dứt bỏ(ảnh minmh họa) |
Tôi và anh tình cờ quen nhau trong kỳ thi đầu vào sau đại học, qua trao đổi lại biết được nơi làm của anh khá gần với nơi tôi làm việc, đó cũng là cái cớ để chúng tôi thường xuyên hò hẹn sau đó. Ấn tượng đầu tiên của anh để lại trong tôi là vẻ vững chãi và biết làm vui lòng người khác. Chúng tôi tiếp tục liên lạc bằng tin nhắn, chat và gặp nhau thường xuyên hơn, anh không giống như những người từng săn đón tôi, không lãng mạn cũng không biết quan tâm người yêu của mình như những đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu.
Lúc đầu tôi hơi chạnh lòng nhưng cố an ủi bản thân vì có lẽ anh lớn tuổi hơn tôi suy nghĩ cũng khác, tôi chỉ cần tình yêu thương của anh là đủ. Khi ấy tôi gần 30 rồi nên sự lãng mạn đã không còn là điều cần thiết nhất trong tình yêu. Quê anh ở vùng ven Sài Gòn, anh bảo sống cùng người chị ruột và anh rể cùng hai đứa cháu, tôi nghe rồi tin và chẳng bao giờ tìm hiểu xem đâu là sự thật.
Có một điều làm tôi cứ thắc mắc, nếu các đôi yêu nhau đều dành ngày cuối tuần để vun đắp cho tình yêu của họ thì cuối tuần tôi chẳng bao giờ liên lạc được với anh trừ khi anh chủ động. Nếu một hoặc vài lần tôi đã không suy nghĩ, đằng này cứ đến cuối tuần hoặc sau giờ làm việc là anh không bao giờ nhận điện thoại khi tôi cần. Tôi nói cho anh nghe về sự thắc mắc của mình, anh bảo cuối tuần phải về quê thăm nhà không mang theo điện thoại bên mình. Tôi tạm chấp nhận lời giải thích của anh nhưng trong lòng vẫn không yên và còn nhiều điều thắc mắc.
Dù yêu nhau nhưng chưa một lần anh chủ động đưa tôi về thăm nhà mặc dù nhà tôi và nhà anh đâu cách nhau quá xa, công việc của chúng tôi cũng không quá bận rộn để anh không thể dành cho tôi thời gian vào những ngày cuối tuần. Tôi có nhiều thắc mắc như thế nhưng lời giải thích của anh cũng xuôi tai nên tôi nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ.
Có một vài người bạn của tôi gặp anh rồi bảo tôi nên tìm hiểu kỹ hơn vì theo như nhận xét của họ thì dường như anh không phải là người độc thân. Tôi cho rằng họ trêu chọc và tôi cũng không để tâm lời khuyên của họ, tôi cũng có một vài lần kể anh nghe về lời khuyên của các bạn, anh vẫn có cái lý để giải thích và làm cho tôi cảm thấy rất yên lòng. Anh cũng hay vẽ ra nhiều hứa hẹn cho tương lai của hai đứa, điều này càng khiến tôi yên tâm nhiều hơn và tin tưởng vào tình yêu tuyệt đối của anh.
Từ khi gặp anh, cuộc sống của tôi càng thêm nhiều ý nghĩa, chúng tôi trao đổi về cuộc sống, việc học, vui buồn gì tôi cũng tâm sự cùng anh. Mọi việc sẽ cứ mãi bình yên như thế nếu không có một ngày tôi cần tìm tài liệu để thi hết môn, anh đã cho tôi pass vào email. Bình thường tôi không thích tìm hiểu hay lục lọi chuyện riêng của người khác nhưng khi vào email của anh cứ như có ma thuật nào đó giúp tôi click vào ngay email giúp tôi có câu trả lời cho tất cả những thắc mắc bao lâu nay.
Tôi đã mở email có kèm giấy khai sinh của con gái nhỏ anh, tên anh và tên một người phụ nữ khác đang hiện ra đó bên cột tên cha, tên mẹ. Trời đất như sụp đổ, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, không biết điều mình thấy là sự thật hay đây cũng là một trò đùa nào đó. Tiếp tục tìm kiếm tôi lại thấy đơn xin việc của vợ anh nhưng cũng không tin được người yêu mình đang có một gia đình hạnh phúc êm ấm như thế. Tôi phải nhờ một người bạn gọi điện thoại cho vợ anh để xác định giúp xem có đúng không.
Anh vẫn bảo tôi là vợ anh, vậy mà giờ đây người phụ nữ kia mới chính là vợ anh thật, vậy còn tôi là gì? Lẽ ra tôi phải hỏi thẳng anh vấn đề này nhưng không đủ can đảm, tôi sợ một lần nữa lời thú nhận của anh sẽ là nhát dao đâm vào tim mình. Tôi không biết phải tiếp tục đối mặt với anh bằng cách nào, trước đây anh là của tôi, từng nói tất cả tình yêu anh chỉ dành cho tôi, còn giờ đây tôi đang ở vị trí nào trong lòng anh?
Tôi là con ngốc, mọi người gặp anh chỉ một lần nhưng họ nhận ra còn tôi yêu anh từng ấy thời gian mà không hề hay biết anh giấu cả một mái ấm sau tình yêu của mình. Giận là thế, tôi từng nghĩ phải rút lui trong âm thầm, không muốn nghe lời anh giải thích, không muốn chính nỗi đau ấy làm mình càng đau lòng thêm, nhưng rồi tôi lại lao vào tình yêu của anh như ngày nào, chấp nhận làm một người tình hờ của anh.
Từ khi tôi phát hiện ra sự thật ấy, cuộc sống càng thêm bế tắc, vẫn cứ chấp nhận yêu anh nhưng nỗi ghen tuông ngày càng lớn dần thêm, đôi lúc tôi không còn nhận ra chính mình. Nhiều lần anh khuyên tôi nên chấp nhận, anh bảo cuộc sống có nhiều điều cần san sẻ nhưng tình yêu là thứ anh dành cho tôi trọn vẹn nhất. Tấm chăn ba người có bao giờ đủ ấm, chỉ kẻ nằm giữa không phải giành giật, hai kẻ hai bên cứ tranh giành tấm chăn về phần mình. Mỗi đêm tôi vẫn bị dằn vặt không biết nên tiếp tục hay dừng lại, dù biết đã sai nhưng cứ buông xuôi tình cảm của mình.
Tôi biết anh cũng như tôi, không biết phải làm thế nào trong lúc này nhưng cả hai chúng tôi như con thiêu thân, chạy theo tình yêu không lối thoát, không tương lai. Giờ đây tôi hối tiếc, nếu như trước đây không phát hiện ra tất cả những sự việc này, sống trong sự lừa dối thì vẫn tìm được sự nhẹ nhàng, thanh thản, còn giờ lúc nào cũng sống trong sự ghen tuông, bực dọc.
Gần đây tôi hay tức giận và trách móc anh nhiều điều, anh hỏi sao dạo này tôi lại ích kỷ như thế. Chính câu nói này đã giúp tôi hiểu ra nhiều hơn, tôi không biết có bao nhiêu người phụ nữ có thể bình thản chấp nhận người đàn ông của mình san sẻ tình cảm với người phụ nữ khác. Nếu vợ anh biết được chuyện của chúng tôi, chị ấy càng đau khổ hơn tôi rất nhiều lần, tôi là người thứ ba chen vào gia đình của anh mà từ bấy lâu nay chưa từng nghĩ sẽ có người phụ nữ khác đau khổ hơn mình.
Theo vnexpress
No comments:
Post a Comment