Từ ngày có anh, tôi tin vào bản thân, không còn hoang mang về cuộc đời sẽ về đâu. Tôi không còn nỗi sợ bị bỏ rơi, không còn cảm thấy mình xấu xí, không sợ thất bại, không sợ bị phản bội.
Cảm ơn anh đã tô hồng cuộc đời em (ảnh minh họa) |
Tôi đã bỏ quên thói quen hay viết từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi có anh, mọi cảm xúc buồn vui, mọi tâm sự mọi câu chuyện tôi bắt gặp đều kể cho anh nghe, vậy tôi viết lên để làm gì đâu. Anh luôn lắng nghe tôi tâm sự, tôi lại nói nhiều, cả một chặng đường dài anh hỏi tôi không mỏi miệng à, rồi nhăn cái mặt cười tí tởn vì biết chắc sẽ bị tôi húc cho một cái vào be sườn.
Vậy mà những lúc như thế này tôi lại muốn viết, khi một mình hưởng thụ tháng rưỡi ngắn ngủi tại đất Sài Gòn hoa lệ này, ở trong căn phòng khang trang nằm sau lưng nhà thờ Đức Bà nổi tiếng. Tôi muốn viết cho tình yêu của anh, một báu vật mà may mắn sao ông trời mang nó đến đặt trước mặt tôi vào lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ nhất.
Anh, một đàn anh trong nghề nghiệp mà tôi đã sùng bái suốt những tháng ngày được làm việc cùng. Sự chăm chỉ, thông minh, hài hước, rất galăng với phụ nữ và điều đặc biệt làm tôi ngưỡng mộ là hình như anh chưa bao giờ bỏ cuộc một điều gì đang theo đuổi. Khi lâu đài tôi gây dựng 7 năm sụp đổ, mất phương hướng, bế tắc và đau đớn, đối diện trước bao nhiêu khó khăn, loay hoay trong nỗi tuyệt vọng và mất tự tin hoàn toàn vào bản thân thì anh đến.
Anh gỡ từng nỗi đau, từng mảnh nhỏ sự tự ti trong tôi. Anh cho tôi thấy sự tuyệt vời trong chính con người tôi, vực tôi dậy và nâng đỡ từng bước chân một. Khi tôi té, anh nhẹ nhàng nâng dậy, ủng hộ những bước đi của tôi, đặt niềm tin và cho tôi thấy anh là người hoàn hảo. Anh yêu tôi, một tình yêu lặng lẽ nhưng nồng cháy. Anh quý tôi như quý một báu vật, cho tôi cảm giác như cô công chúa nhỏ được yêu thương mặc dù tôi từng đổ vỡ, trầy xước.
Từ ngày có anh, tôi tin vào bản thân, không còn hoang mang về cuộc đời sẽ về đâu. Tôi không còn nỗi sợ bị bỏ rơi, không còn cảm thấy mình xấu xí, không sợ thất bại, không sợ bị phản bội.
Bốn năm trôi qua, anh vẫn yêu tôi bằng tình yêu mãnh liệt như những ngày đầu; vẫn háo hức không ngủ được chỉ vì chờ đợi ngày du lịch cùng tôi cho dù chúng tôi đã đi qua không biết bao nhiêu nơi và bao nhiêu lần; vẫn chiều chuộng và nâng niu tôi; vẫn nghiến răng khi tôi bị phỏng hay đứt tay; vẫn cau có khi tôi bỏ bữa.
Cuộc đời dài lắm, tôi không lo sợ cho tương lai dù ngày mai có ra sao. Dù có một ngày nào đó anh không còn yêu tôi như từng không còn yêu vợ cũ của anh thì tôi vẫn cảm thấy mình là người may mắn. Tôi dù không phải người đầu tiên anh yêu, nếu cũng không phải là người cuối cùng thì anh vẫn là người đàn ông chung thủy nhất tôi từng biết. Khi anh yêu tôi, xung quanh luôn có những người phụ nữ yêu thầm, ngưỡng mộ, cho dù anh có ở đâu, tiếp xúc với ai thì bốn năm qua anh vẫn hướng về tôi như thế. Anh làm tôi thấy như được là một ngôi sao trên bầu trời mà vị thủy thủ nhắm đến để không bị lạc đường.
Tình yêu của anh đã giúp tôi thấy mình được sống đúng nghĩa, hưởng thụ cuộc đời, được làm điều mình yêu thích. Quan trọng nhất tôi đã tin vào một tình yêu không cần lời hứa vĩnh cửu bên nhau mà chỉ cần trong trái tim còn có hình bóng và cảm xúc ngọt ngào khi được ở bên người đó. Cảm ơn anh đã đến bên, cho tôi tình yêu và làm tôi biết khi yêu một người là như thế nào.
Sài Gòn những ngày này mưa nắng thất thường lắm, anh lâu lâu mới ghé qua thăm vì luôn bận bịu với công việc của mình, còn tôi ngồi đây nghĩ về anh và mỉm cười hạnh phúc. Đến giờ nghỉ trưa, chiếc điện thoại của tôi sẽ rung lên ít nhất là một lần "Anh họp vừa xong, em ăn gì rồi ngủ chút đi, nhớ em". Tôi muốn nhắn: "Sài Gòn đang chuyển mưa anh ạ, em cũng nhớ anh".
Theo vnexpress
No comments:
Post a Comment