Monday, August 11, 2014

Yêu anh, em nhận cay đắng về mình

Em là thư ký của anh - ngài chủ tịch, là nhân tình, là những gì anh cần, vậy mà chưa ai từng hỏi anh là gì của em. Họ nói những người như em là kẻ đánh cắp yêu thương từ một vòng tay khác.


Sẽ thế nào nếu một ngày em bước vào phòng anh không phải để chuẩn bị cho anh tách trà buổi sáng hay loay hoay dọn dẹp giấy tờ mà là để lên bàn làm việc lá thư này cùng đơn xin thôi việc. Có lẽ đó sẽ là ngày mà trước đó bao nhiêu đêm em một mình rơi nước mắt, đau đớn đến kiệt cùng, tự giằng xé chính suy nghĩ của bản thân không phải giữa việc đi hay ở, giữ chặt và buông bỏ mà là để anh nhận ra em đã yêu anh nhiều bao nhiêu.

Từ những buổi sáng em dậy thật sớm để vào phòng anh, nắn nót viết vài câu chúc ngày mới vui vẻ, mong anh hãy mỉm cười. Em đứng ở trong căn phòng rộng lớn này thật lâu, mường tượng anh đang ngồi đó, nghiêm nghị và to lớn. Anh rất ít khi cười, em chỉ có thể bắt gặp được nó trong những chuyến đi cùng nhau, đến bây giờ đối với em đó là những ngày tháng trọn vẹn ở bên anh, kể cả khi em thèm đến lạc lòng một danh phận cho riêng mình. Có người gọi em là thư ký, có người cay đắng hỏi nhỏ em hai chữ "nhân tình", có người chỉ khẽ lướt qua em và không nói. Em cúi xuống, gượng cười, đôi mắt đỏ hoe.

Em đã đi bên anh lặng thầm với trái tim ồn ào nhịp đập, những chuyến bay triền miên, những buổi tiệc xa hoa, những sân golf đầy nắng, những căn phòng sang trọng, cả những cung đường rộng lớn, chật hẹp và những buổi trưa vội vàng của hai con người từ hai thế giới đi yên lặng bên đời nhau. Những bước đi xa gần, những vội vàng khiến tâm hồn chưa kịp bừng lên đã ráo hoảnh trên mắt môi em vừa mới ướt. Hai chúng ta đã bên nhau và đi qua, chỉ riêng có tâm tư mỗi người lại tự mình giữ lấy.

Em từng nghĩ, nếu có phải yêu một người thì dù trăm ngàn khổ cực cũng phải vững vàng mà giữ lòng thương nhớ. Em đã nghĩ về anh từ khi nào? Trái tim đã hướng về anh tự bao lâu? Có lẽ đó là điều duy nhất em không hề muốn mình nếm trải. 24 tuổi, em đã trải lòng qua chừng ấy nỗi đau nơi con tim là thật. Em sợ giông gió, sợ ngày nhiều mưa, sợ nỗi vò võ một mình và sợ cô đơn mà rơi nước mắt. Sợ tất cả những gì một người trưởng thành dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng mềm lòng rung động, sợ phải chọn cách yêu anh dù bản thân biết có những con đường cụt chỉ là dài hay ngắn. Đi đến bao xa rồi một lúc cũng phải chọn cách quay đầu, đi ngược lại những niềm thương và bắt gặp trên cung đường đó vạn điều cay đắng khác.

Khi cánh cửa phòng mở ra, anh bảo “Thứ duy nhất được phép đứng giữa hai chúng ta đó là lòng tin”, em đã bước vào và tin anh. Anh choàng tay và kéo em vào lòng rồi bảo “Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi”, em rơi nước mắt. Có người phụ nữ nào muốn đổi trái tim để nhận về những xa hoa không có thật. Em chỉ sợ trái tim mình cô quạnh, đâu phải trên từng màu son phấn. Những giọt nước mắt hờn tủi của em nhòe đi trên môi anh, trên đầu lưỡi chát đắng, trên những xót xa. Em mở mắt nhìn đêm, nghe cuộc đời xô đẩy, nghe tiếng gió lẫn trong tán cây gượng cười như khúc hát. Nghe cuộc đời mình trôi đi và em đã không dừng lại. Em đã để cuộc đời mình trôi vào đời anh như thế.

Em là thư ký của anh - ngài chủ tịch, là nhân tình, là những gì anh cần, vậy mà chưa ai từng hỏi anh là gì của em. Người ta kể những câu chuyện về cô gái đôi mươi và những mối tình tuổi trẻ, em nằm trong lòng anh, đọc trên mạng bức thư của người phụ nữ với trái tim vỡ nát viết cho chồng. Người ta xỉ vả đứa con gái chen vào một mái ấm bình yên. Em nằm bên, nhìn anh ngủ say và khẽ áp vào bờ vai anh để tìm hơi ấm.

Họ nói những người như em là kẻ đánh cắp yêu thương từ một vòng tay khác. Có đứa con gái nào mà không có niềm thương, có người phụ nữ nào không thổn thức vấn vương lúc nằm trong một vòng tay ấm, nhưng anh ơi chỉ mình em biết đấy thôi. Em có là gì trong khi cuộc đời bề bộn của anh chẳng có chỗ nào thừa lại để yêu đương.

Sẽ thế nào nếu một ngày bước vào phòng anh em đứng lại nơi đó rất lâu, cố ngăn những giọt nước mắt cứ lặng thinh rơi trên bầu má. Em muốn ôm anh cho những ngày đã đi qua, cho ngàn ngày sắp tới, cho nỗi nhớ thương nơi em cứ lớn dần lên là có thật. Em muốn gọi tên anh, một cái nắm tay, một nụ hôn sâu, muốn dưới bầu trời xanh em không phải cô quạnh đứng một mình. Thế nhưng anh là chủ tịch, thứ đứng giữa hai chúng ta không chỉ có duy nhất niềm tin mà còn là cay đắng ở nơi em.

Theo vnexpress

No comments:

Post a Comment