Showing posts with label Pháp Luật. Show all posts
Showing posts with label Pháp Luật. Show all posts

Tuesday, June 4, 2013

Vụ án: Gã sát nhân đồng tính thích sưu tập đầu người

Trong hơn 13 năm, tên sát nhân Dahmer đã cưỡng hiếp và chặt tay chân 17 nam giới...

Cho đến nay, câu chuyện về Jeffrey Lionel Dahmer - kẻ sát nhân hàng loạt và tội phạm tình dục, vẫn khiến dư luận Mỹ kinh sợ dù vụ án đã trôi qua rất nhiều năm…
Vụ án: Gã sát nhân đồng tính thích sưu tập đầu người

Tên giết người biến thái

Jeffrey Dahmer sinh năm 1960 ở Tây Allis, Wisconsin. Thời niên thiếu, vốn là một người cô độc và không giao tiếp nhiều, Dahmer thường đạp xe vòng quanh khu nhà mình ở để tìm xác động vật chết hoặc uống rượu. 

Cha của Dahmer buộc Dahmer phải vào lính nhưng chỉ được hai năm sau, Dahmer bị đuổi vì thói vô kỷ luật của mình. Từ lúc đó, Dahmer sống cùng với bà nội.

Jeffrey Dahmer giết người lần đầu vào năm 1978, khi vừa đủ 18 tuổi. Nạn nhân chính là người tình đồng tính đầu tiên của Dahmer, có tên Steven Hicks. Cả hai hay quan hệ tình dục, uống bia chung với nhau nhưng khi Hicks muốn chia tay để đến với người khác, Dahmer liền ra tay thủ ác. Thi thể nạn nhân bị chặt thành nhiều phần, nhét trong túi rác và chôn ở khu rừng phía sau nhà.

Hành động của Dahmer trở nên ngày một bất bất thường và lập dị. Năm 1982, Dahmer bị bắt hai lần vì hành vi khiếm nhã; năm 1986, y thủ dâm trước mặt hai chàng trai, ít lâu sau đó thì bị bắt vì dùng thuốc gây nghiện và xâm hại tình dục một cậu bé 13 tuổi. Dahmer bị phạt 5 năm tù treo và 1 năm làm việc ở trại cải tạo.


Nạn nhân thứ 2 của Dahmer là Steven Toumi, bị sát hại tại một phòng khách sạn vào tháng 9/1987. Cả hai đã uống say khướt tại một quán bar dành cho dân đồng tính. Dahmer không nhớ đã giết Toumi như thế nào, song khi thức dậy, Toumi đã chết và máu trào ra ở miệng. 

Y nhét xác nạn nhân vào một vali to, đưa xuống tầng hầm ngôi nhà của bà nội, làm tình và sau đó đem phi tang. Vài tháng sau đó, Dahmer giết nạn nhân thứ 3. Đó là cậu bé thổ dân da đỏ 14 tuổi có tên là Jamie Doxtator.


Theo thời gian, phương pháp dụ dỗ nạn nhân và giết người của Dahmer ngày càng hoàn thiện. Trước tiên, gã lựa chọn con mồi tại những quán bar dành cho dân đồng tính hoặc nhà tắm công cộng. Sau đó, gã kiếm cớ làm quen với họ bằng cách mời bia rượu hay thuê họ làm người mẫu chụp ảnh. 

Nạn nhân sẽ bị đánh thuốc mê rồi bị siết cổ đến chết. Thi thể của họ tiếp tục bị cưỡng bức, cắt xẻ và bị phi tang ở bãi rác. Đôi lúc, Dahmer giữ đầu nạn nhân lại như chiến lợi phẩm trong bộ sưu tập giết người tình đồng tính của mình.

Mặc dù không nhận thức được những điều kinh khủng xảy ra trong tầng hầm của ngôi nhà, song bà nội Dahmer không thể chịu đựng được sự ồn ào của người cháu. Vì thế, Dahmer phải chuyển tới căn hộ mới ở Milwaukee. Cho đến lúc này, Dahmer đã giết ít nhất 7 người. Tuy nhiên, cơn cuồng sát của gã đồng tính bệnh hoạn ngày càng trở nên tàn bạo hơn.

... sa lưới...

Ngay sau khi tới nơi ở mới, Dahmer đã gặp rắc rối trong lúc bắt cóc một nạn nhân mới là cậu bé tên Konerak. Vì trói không kỹ, nạn nhân đã kịp lao ra ngoài và chạy thật nhanh trong bộ dạng trần truồng. Cảnh sát sau đó đến làm việc với Dahmer nhưng tên ác ma ranh mãnh khai rằng, Konerak là người tình của hắn và cậu bé đang say xỉn. 


Cậu bé tội nghiệp đã bị đánh thuốc mê nên nói năng không còn mạch lạc nữa và cũng không thể cãi lại những lời bịa đặt của Dahmer. Và thế là cảnh sát lại để lọt tên giết người một lần nữa.

Sau đó y trả 50 USD (khoảng 1 triệu VND) cho một cậu bé 13 tuổi để chụp ảnh. Trong lúc đang sàm sỡ cậu bé tội nghiệp thì Dahmer bị hàng xóm bắt quả tang. Chính vụ việc này đã khiến Dahmer bị cảnh sát khởi tố tội lạm dụng tình dục trẻ em. 


Vào khoảng từ tháng 5 - 7/1991, dường như cơn cuồng sát của Dahmer vượt ngoài tầm kiểm soát. Cứ 1 tuần gã lại giết 1 người. 

Mọi việc chỉ dừng lại vào ngày 22/7/1991, khi hai cảnh sát địa phương phát hiện một người đàn ông khốn khổ tên Tracy Edwards hoảng hốt chạy ra ngoài. Ông kể về một "gã kì quặc" đã còng tay anh ta ở căn hộ của hắn. Thế là hai cảnh sát đã tới khám xét căn hộ của Dahmer. 


Tại căn nhà của kẻ sát nhân, hai viên cảnh sát đã choáng váng trước những gì họ phát hiện. Trong tủ lạnh có 3 chiếc đầu người, trên bếp có một nồi áp suất chứa đầy tay người và cơ quan sinh dục nam phân hủy. 

Ở giá tủ bếp còn có 2 chiếc đầu người khác. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy cồn ethyl, thuốc mê chloroform, chất formaldehyde (phoóc-môn) cùng 1 lọ thủy tinh chứa bộ phận sinh dục nam được bảo quản. Dahmer chụp rất nhiều ảnh về thi thể các nạn nhân của hắn ở nhiều giai đoạn phân hủy khác nhau.

Phiên tòa kỳ cục

Trong phiên tòa xét xử Jeff Dahmer, an ninh được tăng cường tối đa tới mức chưa từng có trong lịch sử của thành phố Milwaukee. Trong phòng xử án, Dahmer được cách ly với căn phòng bằng những thanh chấn song sắt và kính. 


Luật sư biện hộ cho Dahmer cố chứng minh rằng, thân chủ bị mắc bệnh thần kinh. Bởi chỉ có người có thần kinh không ổn định mới có những hành động điên rồ như vậy. Còn công tố viên lại cho rằng, Dahmer không như thế. Tên sát nhân này hoàn toàn biết những việc mình làm là sai trái nhưng vẫn cứ làm. 


Cuộc tranh luận giữa hai bên cũng kết thúc sau khi tất cả đồng ý Dahmer có vấn đề thần kinh. Nhưng sau đó, Dahmer lại từ chối luật sư biện hộ và nói hoàn toàn minh mẫn khi giết 17 thanh niên vô tội. Chính bởi điều kỳ quái trên, Dahmer vẫn bị kết án tù chung thân dù đã được công nhận là bị tâm thần. 


Dahmer cải tạo rất tốt khi bị nhốt trong tù. Ban đầu, gã được cho ở khu riêng biệt để điều trị các vấn đề thần kinh. Nhưng Dahmer đã thuyết phục nhà tù cho phép y được giao tiếp nhiều hơn với các bạn ở trong tù. Từ đó, Dahmer có thể ăn và làm việc chung với bạn tù. 

Tuy nhiên, sáng ngày 28/11/1994, Dahmer đã bị bạn tù đánh đến chết vì bức xúc khi bị Dahmer sàm sỡ.

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Biography, Murderpedia, Wikipedia...
Theo: Kenh14.vn
______________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Monday, May 13, 2013

Kỳ án sát nhân giết gái bán dâm dã man bên bờ sông

Tên sát nhân này đã cướp đi hàng chục sinh mạng phụ nữ và tạo ra cơn ác mộng kinh hoàng của nước Mỹ...


Câu chuyện dưới đây kể về một trong những vụ án sát nhân nổi tiếng nhất thế giới kéo dài nhiều năm liền, cướp đi sinh mạng của hàng chục phụ nữ và trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của người dân quận King, bang Washington, Mỹ…
Kỳ án sát nhân giết gái bán dâm dã man bên bờ sông

Sát nhân giấu mặt và những vụ án đầu tiên

Ngày 15/7/1982, 2 cậu bé đi chơi bằng xe đạp đã phát hiện thi thể của Wendy Lee Coffield - một gái mại dâm mới 16 tuổi, nổi lềnh bềnh trên sông Green, gần quận King. Wendy đã bị hãm hiếp và thắt cổ bằng chính chiếc quần của cô. 

Sau đó ít lâu, một người đàn ông trong khi đi đổ xăng, phát hiện thi thể trần truồng của một gái mại dâm khác nổi trên sông Green, cách nơi phát hiện thi thể Wendy 300m về phía Nam. Một cuộc điều tra được tiến hành với sự tham gia của cảnh sát trưởng Dave Reichert. 
Những nạn nhân được phát hiện trôi trên sông được đưa lên bờ. 

Vào ngày 15/8/1982, một người đàn ông đang lênh đênh câu cá ở phía Nam sông Green phát hiện khuôn mặt của phụ nữ trẻ tuổi, da đen, đôi mắt mở to nổi trên mặt sông, thi thể nạn nhân bị kẹt trên một mỏm đá. Sau khi định thần, ông quay thuyền trở lại thì tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác là một phụ nữ da đen với nửa người không mặc gì.
Dave Reichert và các nhân viên cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ phong tỏa hiện trường và bắt đầu tìm kiếm khu vực xung quanh bờ sông. Dave Reichert xem xét kỹ từng chút một trên đoạn bờ sông ẩm ướt và bất ngờ chạm chân phải cái xác trong tư thế nửa người trần truồng. 

Người phụ nữ này còn khá trẻ và bị thắt cổ bằng một chiếc quần màu xanh. Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ pháp y khẳng định, các nạn nhân được phát hiện đều bị siết cổ đến chết. Hơn thế, người ta còn phát hiện những viên đá sắc nhọn trong âm đạo của họ. 
(Ảnh minh họa).

Vài tuần sau, lại thêm 5 thi thể phụ nữ khác được phát hiện ở trên sông Green và những địa điểm gần sông. Cục điều tra liên bang lập tức cho thành lập lực lượng đặc biệt mang tên "Task Force", gồm các điều tra viên giàu kinh nghiệm nhất cả nước.

Nhóm điều tra này cố gắng tìm hiểu xem kẻ sát nhân thuộc loại người như thế nào. Một vài giả thuyết được đưa ra, đây là một người đàn ông khỏe mạnh, hắn rất thông minh, liều lĩnh vì đã vứt 5 thi thể tại cùng một nơi với thời gian cách nhau vài tuần. Chắc hẳn, tên sát nhân này biết rất rõ khu vực và có thể ở đây từ rất lâu.

Dòng sông chết chóc

Vào thời điểm này, một số phương tiện truyền thông địa phương khẳng định các nạn nhân đều là gái bán dâm. Một số tờ báo đưa tin, "kẻ giết người sông Green" có thể là một lái xe đường dài, không có gì phải lo lắng. Đó chỉ như một "cơn lốc" tràn qua vùng này vậy.
Những nạn nhân được vớt đưa lên bờ để khám nghiệm tử thi.

Thế nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo từ 8/1982 đến cuối năm 1984, có thêm 28 xác chết liên tục được tìm thấy trên sông Green. Mặc dù chưa có công bố nào được đưa ra nhưng người dân ở đây đều tin, tất cả đều là nạn nhân của “sát thủ sông Green” và số nạn nhân sẽ không dừng ở đó. 
Có nhiều kẻ tình nghi bị bắt giữ, tra khảo, kết án, nhưng dù có bắt giam ai thì các thi thể vẫn đều đặn được tìm thấy. Cứ như thế, công chúng ngày càng lo lắng về khả năng phá án của nhóm đặc nhiệm. 

Sự tức giận và lo sợ của công chúng lên đến cực điểm. Giới truyền thông cũng lên tiếng chỉ trích những nỗ lực được coi là thừa công, tốn sức mà không đem lại kết quả cao.

Danh sách nạn nhân tăng nhanh đến đáng sợ.

Niềm tin tìm ra hung thủ như bị vùi tắt hẳn khi cảnh sát liên tiếp phát hiện thêm nhiều xác chết. Con số các nạn nhân nhanh chóng gia tăng tới mức đáng sợ: 48 người. Trong khi đó, cuối năm 1986, số nhân viên của nhóm đặc nhiệm giảm tận 40%. Tới năm 1990, nhóm điều tra tiếp tục bị giảm cả về số lượng và ngân sách, chỉ còn chưa tới 20 người làm việc và 1 năm sau đó nhóm chỉ còn lại duy nhất Tom Jensen.

Cái ác đền tội

Phải đến tháng 4/2001, cảnh sát điều tra Dave Reichert, lúc này đã trở thành quận trưởng quận King quyết định bắt đầu lại việc điều tra. Ông muốn tìm ra thủ phạm vì lúc này người ta đang sở hữu một phương tiện kỹ thuật rất hiện đại: phương pháp xét nghiệm mẫu ADN. 
Reichert thành lập một lực lượng đặc biệt mới gồm 6 thành viên, trong đó có các chuyên gia về ADN và các chuyên gia về khoa học hình sự cùng 2 nhà điều tra Tom Jensen và Jim Doyon. Tất cả những chứng cứ được nhóm điều tra đem đi kiểm tra lại. May mắn hơn, mẫu tinh trùng của kẻ sát nhân được tìm thấy trên thi thể các nạn nhân bị giết hại trong năm 1982 và 1983 vẫn còn được lưu trữ.

Nhờ phương pháp phân tích mẫu ADN, người ta đã xác định được chuỗi ADN của kẻ sát nhân và đem so sánh với mẫu ADN của những kẻ tình nghi chính trong những năm trước đó. 
Hình ảnh của tên sát nhân Gary Leon Ridgway.
Và đến tháng 9/2001, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Mẫu ADN trong tinh trùng tìm thấy trên người 3 nạn nhân trùng với mẫu ADN trong nước bọt của Gary Leon Ridgway, được lấy từ năm 1987.

Gary Ridgway sinh ngày 16/2/1949, từ lúc còn là một thiếu niên từng bị bắt vì phóng hỏa vào các gara ôtô, tính cách bốc đồng, thường xuyên bị mất kiềm chế. Hắn thích giết chết những con chim đậu trên cây và làm đau con vật nuôi của nhà hàng xóm. Gary từng giết chết một trong những con mèo của gia đình bằng cách nhốt nó vào trong tủ lạnh. 


Hắn còn có một sở thích tình dục rất bất thường. Ba người vợ cũ và vài người bạn gái của hắn đã khai với cảnh sát, tên sát nhân không bao giờ thỏa mãn tình dục, hắn thường đòi quan hệ nhiều lần trong ngày. 

Nhiều khi hắn muốn làm việc đó tại một nơi công cộng hay trong một khu rừng, có khi tại cả những nơi mà người ta phát hiện các xác chết trước đó vài hôm. 

Gary cũng bị ám ảnh bởi các cô gái mại dâm, một sự ám ảnh kiểu vừa yêu vừa ghét. Những người hàng xóm cho biết, hắn thường phàn nàn với họ về các cô gái mại dâm hoạt động trong khu vực nhưng hắn vẫn quan hệ tình dục với các cô gái này.

Ban đầu, tên ác ôn liên tục chối bỏ tội ác của mình. Thế nhưng trước những bằng chứng rõ ràng, Gary không còn cách nào khác là thừa nhận hành vi dã man trước tòa án: “Giết chết, hãm hiếp 48 người phụ nữ trong vòng 9 năm”.

Hắn miêu tả lại cách thức giết người của mình trong nước mắt. Đầu tiên, Gary Ridgway đề nghị trả tiền cho các nạn nhân rất cao để chắc chắn rằng họ sẽ leo lên xe của hắn. Trên xe lúc nào cũng có rượu mạnh để nạn nhân tha hồ uống, chính vì vậy sức kháng cự cùng cảnh giác của các cô gái đã giảm đi rất nhiều.

Lúc quan hệ, Gary thường nằm phía sau và khi đạt đỉnh hắn ngay lập tức siết cổ các cô gái vô tội đến chết. Cuối cùng, ngày 5/11/2003, thẩm phán đã kết án chung thân cho tên sát nhân này. 

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Pasarmiedo, Dailymail, Murderpedia, Wikipedia...

Theo: Kenh14,vn
_________________________________________________ 

Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Saturday, May 4, 2013

Hoa hậu bán dâm có thể lĩnh 10 năm tù

Hoa hậu Nam Mekong Mỹ Xuân bị truy tố với khung hình phạt kể trên vì tội "Môi giới mại dâm".


VKSND Tp.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can trong đường dây môi giới các Hoa hậu, người mẫu bán dâm giá nghìn đô. Theo đó, các bị can bị truy tố tội môi giới mại dâm gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (28 tuổi),Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim, 27 tuổi), Trần Quang Mai (41 tuổi, quê Long An), Lê Quang Tuấn Anh (28 tuổi, quê Lâm Đồng), Lương Quốc Huy (26 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).
Hoa hậu bán dâm có thể lĩnh 10 năm tù

Các bị can Mỹ Xuân, Trần Thị Hoa, Quang Mai, Tuấn Anh bị truy tố khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù do nhiều lần môi giới mại dâm cho nhiều người mẫu, hoa hậu.

Đường dây môi giới mại dâm doT rần Quang Mai đứng đầu, hình thành từ năm 2010, chuyên cung cấp các người mẫu, Hoa hậu cho các đại gia với giá lên đến 7.000 USD mỗi lần đi khách. Đường dây này bị đánh sập vào tháng 6/2012.

Mỹ Xuân bị truy tố với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù

Chiều 2/6/2012, CQĐT Công an TP.HCM ập vào 2 khách sạn tại trung tâm quận 1 phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Từ lời khai của những người này, CQĐT tiếp tục khám xét nhà riêng, bắt các bị can Đạt, Mai, Xuân và Tuấn Anh.

Theo đó, trưa 2/6/2012, Mai điều người mẫu Jenny Phương đi bán dâm với giá 1.000 USD và Lê Thị Hồng Duyên bán dâm giá 5 triệu đồng. Mỹ Xuân điều động người mẫu Nguyễn Thị Minh Nhài và Lê Thị Yến Duy (hoa khôi thời trang Bến Tre 2010) đi bán dâm cho 2 người đàn ông giá 3.000 USD.

Tú bà Mỹ Xuân cầm đầu đường dây người mẫu bán dâm

Trước thời điểm bị bắt, Mai và Tuấn Anh còn môi giới cho các ca sĩ, người mẫu bán dâm với giá hàng nghìn USD. Tháng 6/2011, ca sĩ Khang Nhã Thy được Mai điều động đi bán dâm cho một khách tên Hải(chưa xác định lai lịch) theo tour Vũng Tàu với giá 2.500 USD.

Tháng 2/2012, Mai và Tuấn Anh môi giới người mẫu Thiên Kim bán dâm ở khách sạn Nam Đế (quận 1) với giá 2.500 USD, môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm tại nhà riêng giá 2.200 USD, người mẫu Thư Ngân bán dâm giá 7.000 USD, ca sĩ Khang Nhã Thy giá 2.500 USD), người mẫu Thiên Kim giá 2.500 USD). Trần Thị Hoa - người mẫu Thiên Kim, ngoài việc bán dâm còn có hành vi môi giới cho hoa hậu Mỹ Xuân, người mẫu Jenny Phương bán dâm để nhận tiền công.

Đối với các ca sĩ, người mẫu bán dâm và bốn đại gia mua dâm, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính. Người mẫuTrúc Phương, diễn viên Lâm Na Anh, ca sĩ Khang Nhã Thy công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi từng người.

Theo TTVN

Sunday, April 21, 2013

Những tên trộm cướp khét tiếng "bá đạo" trong lịch sử

Những tên tội phạm nổi tiếng lịch sử với dáng vẻ hào hoa và chiêu trò quái đản từ thế kỷ 17 - 20.


Những tên cướp này có thể rất mưu mô, xảo quyệt, giết người, cướp của không ghê tay, nhưng cũng có người làm việc xấu để giúp đỡ người khác… Cùng điểm lại một vài tên cướp khét tiếng trong lịch sử...

1. Claude Du Val

Claude Du Val (1643 - 1670) là tên cướp đã trở thành huyền thoại trong lịch sử nước Pháp thế kỷ XVII. Y được sinh ra tại Normandy trong một gia đình quý tộc bị tước danh hiệu và đất đai. Tuổi thơ của y gắn liền với thân phận như một người đầy tớ của các nhà quý tộc. Sau đó, y trở thành một tên cướp.
Những tên trộm cướp khét tiếng "bá đạo" trong lịch sử

Du Val nổi tiếng là người không tuân thủ theo bất kỳ một quy tắc cướp đường có vũ khí nào và cũng không cần đến bạo lực khi hành động. Y ăn mặc rất thời trang, khác hẳn với hình ảnh một tên cướp bẩn thỉu, vụng về. 

Vũ khí mà y sử dụng cũng vô cùng đặc biệt - đó chính là sự hấp dẫn. Claude Du Val được miêu tả là một người “đẹp trai, năng nổ và hài hước”.


Có rất nhiều câu chuyện thú vị về Du Val. Trong đó có điều đặc biệt nổi tiếng là y đồng ý chỉ lấy đi một nửa tiền bạc của một lữ khách nếu vợ của nạn nhân đồng ý khiêu vũ với y.

Sau gần 10 năm trốn chạy pháp luật, cuối cùng Du Val cũng bị bắt và bị treo cổ. Từ khắp nơi, phụ nữ ùn ùn kéo theo y, tranh nhau chỉ để được chạm vào tên cướp hào hoa này lần cuối.

2. Jonathan Wild

Jonathan Wild (1683 - 1725) được coi là tên tội phạm khét tiếng nhất của nước Anh trong thế kỷ XVIII. Wild bắt đầu sự nghiệp của mình như một thợ làm khóa. Sau đó, y chuyển đến London và bị tống giam vì những khoản nợ chồng chất của mình. 


Trong suốt khoảng thời gian bị giam này, Wild không chỉ học được rất nhiều từ những tên tội phạm khác mà còn bắt được đường dây liên lạc với “thế giới ngầm”.

Rời nhà giam, Wild bắt đầu hành nghề trộm cướp. Khi có đủ tiền, y thiết lập một mạng lưới giao dịch với các tội phạm khác, mua lại hàng hóa bị đánh cắp hoặc lên kế hoạch thực hiện những phi vụ trộm cướp theo ý của mình. Đây là khởi đầu của cuộc sống hai mặt của y.


Sau đó, Wild mở một văn phòng trong ngõ Newtoner và liên lạc với những nạn nhân có tài sản bị đánh cắp và hứa sẽ giúp họ tìm lại chúng để hưởng một khoản hoa hồng.

Mạng lưới tội phạm của Wild ngày càng được mở rộng. Nếu những “tay sai” của Wild không nghe lời, họ ngay lập tức bị bán đứng cho chính quyền và nhận án tử hình mà không có khả năng làm chứng chống lại Wild. 


Cùng đó, y liên tục “ra mắt” công chúng và tuyên bố sẽ làm cho đường phố an toàn hơn. Điều này đã chiếm được lòng tin và sự yêu mến của công chúng. Tới năm 1724, đế chế của Wild dần sụp đổ. Sự thật về trò gian lận của y bị phơi bày. Wild bị bắt, bị kết tội và lãnh án tử hình.

3. Richard Turpin

Richard Turpin (1705 - 1739) hay Dick Turpin, là một trong những tay cướp khét tiếng nước Anh. Khi còn ở tuổi niên thiếu, y theo học nghề hàng thịt rồi sau đó mở tiệm bán ở ngoại ô London. Thế nhưng, thay vì mua súc vật từ những nguồn cung cấp hợp pháp thì y trộm cừu và bò từ những trang trại quanh vùng. 


Chẳng bao lâu sau thì y bị bắt quả tang khi đang trộm 2 con bò mộng. Dick Turpin bỏ trốn về khu Essex và gia nhập vào băng đảng Gregory. Như phần lớn những tên cướp khác, Turpin là một người cộc cằn, hung dữ, xấu xa và không hề có tý lòng nhân từ nào.


Từ đây, y chuyên chặn đường cướp xe, giết người, cũng như khủng bố phụ nữ sống ở thôn quê tách biệt, bắt họ nộp hết tài sản quý giá. Đến cuối năm 1737, Dick Turpin đã khét tiếng là tên đạo tặc nguy hiểm. Cuối cùng, Turpin bị bắt vì tội ăn cắp ngựa.


Tháng 4/1739, khi bước lên dàn treo thòng lọng, Turpin thao thao bất tuyệt nói một bài diễn văn gần 30 phút để... mua vui cho quần chúng. Sau đó, y chộp lấy thòng lọng, tròng vào cổ mình và nhảy xuống thang. 5 phút sau, Turpin tắt thở.

4. Arthur Barry

Arthur Barry (1896 - 1981) có lẽ chính là tên trộm thượng lưu số 1 trong lịch sử hình sự nước Mỹ. Y là một tên trộm hết sức đặc biệt, chỉ chuyên ăn trộm nữ trang của những kẻ lắm tiền và nổi tiếng trong giới thượng lưu. 


Barry không chỉ ăn trộm giỏi mà còn là một tay sành sỏi về nghệ thuật. Những kế hoạch của y luôn được thiết kế hết sức tinh vi, vẹn toàn và không gây tổn thương cho bất kỳ ai. Chính những điều này đã khiến y nổi tiếng quốc tế là tên trộm nữ trang siêu đẳng của mọi thời đại.

Một đêm, Barry bị bắt quả tang sau khi lọt ổ phục kích. Lúc bị 3 viên đạn ghim vào người và những mảnh kính đâm vào mắt, y đau đớn, tuyệt vọng la lên: “Tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa”. 


Thế rồi sau đó, y đã thoát đi như có phép lạ và 3 năm sau vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, vì ghen tuông, một phụ nữ đã tố giác y. Barry phải lãnh án 18 năm tù giam.

Khi được phóng thích, y đã giữ đúng lời hứa, không bao giờ ăn trộm nữa. Barry đến New England và sống một cuộc đời gương mẫu. Arthur Barry được bầu làm hội trưởng hội cựu chiến binh và trở thành một thành viên đáng kính của cộng đồng Worcester.

5. Salvatore Giuliano

Được mệnh danh là Robin Hood đảo Sicily, Salvatore Giuliano (1922 - 1950) trở thành tên cướp nổi tiếng nhất trong lịch sử Italy bởi sự bảnh bao, hào phóng và lịch thiệp.


Từ một công dân ở đảo Sicily, Giuliano được biết đến như một hiệp sĩ chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo ở địa phương. Đội quân 600 người trung thành với Giuliano đã giết tổng cộng hơn 100 sĩ quan cảnh sát và 40 dân thường, thu hơn 1 triệu USD (khoảng 20,8 tỷ VND theo tỉ giá hiện tại) từ 30 vụ bắt cóc. Giuliano từng viết thư thách thức các quan chức chính quyền và tuyên chiến trên đất Italy.


Năm 1949, một lực lượng đặc nhiệm gồm hơn 2.000 quân được tung ra nhằm truy lùng Giuliano trên đảo Sicily và cuối cùng đã bắn chết tên cướp khét tiếng này năm 1950.

Trong suốt 7 năm tung hoành của mình, Giuliano được coi là "Vua của những tên cướp trên vùng đất mà mọi tên cướp đều tự coi mình là vua".

* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Enquirer, NNDB, WorldSultimate...

Theo: Kenh14.vn