Thursday, April 18, 2013

Cám ơn vì anh đã không biến mất

Cám ơn vì anh đã không biến mất


Em chưa bao giờ có đòi hỏi gì ở anh, chưa bao giờ làm hại anh, cũng không chủ động ve vãn, từ đầu đến cuối em chỉ bước theo tiếng gọi của tình yêu. Em nào có tội tình gì để bị làm tổn thương, để bị hắt hủi xa lánh?

Với những gì em đã làm trong hôm nay, cũng như từ phản ứng của anh, em biết tình cảm hướng đến em đã phai nhạt, mất mát đi rất nhiều, không chừng đã mất sạch. Anh đã thôi không còn muốn biết cuộc sống của em đang diễn ra thế nào, 
Cám ơn vì anh đã không biến mất

không còn sở thích đọc thư em gửi, không còn muốn nghe giọng em, chuyện trò cùng em. Không chừng, cảm giác trong anh không chỉ đầy ắp mệt mỏi mà còn vô cùng hối tiếc vì quen biết em, một trong những sai lầm lớn trong cuộc đời?

Ai cũng mong hình ảnh của mình mãi đẹp trong lòng đối phương, em cũng không dị thường đến mức có sở thích bôi nhọ chính mình, đặc biệt là dẫm lên lòng tự trọng và kiêu ngạo của chính em đâu. Em đã cố tỏ ra vĩ đại, thông hiểu và chấp nhận lựa chọn của anh - mỉm cười mà tiễn anh đi. 

Chỉ là, em không lường trước được sự tàn phá anh để lại trong em sâu hun hút và rộng mênh mông thế kia. Có lẽ, sự tổn thương ấy không chỉ gồm tình yêu nam nữ, mà hơn thế nữa, niềm tin về điều tốt đẹp của cuộc đời này, sống lương thiện sẽ được hạnh phúc, đã vụn vỡ trong em theo bước chân ra đi vội vã của anh.

Em đã cố gắng thôi miên chính mình, hãy quên đi, hãy để anh ra đi, vì anh đang mệt mỏi, đừng làm phiền anh, hãy để anh được yên, rồi mình sẽ ổn thôi, mình sẽ ổn ngay thôi. Nhưng từng giờ từng phút, đầu em đầy ắp những hình ảnh về anh, muốn nổ tung vì quá sức chứa chấp. Thậm chí, không còn khả năng điều khiển giấc ngủ, ăn uống và lý trí của mình nữa rồi. 

Phải có cách nào đó, phải có giải pháp nào để giải quyết tình trạng tồi tệ này chứ. Nếu không mình sẽ phát điên lên mất, hoặc sẽ suy kiệt mất thôi, thậm chí còn nảy cả ý định muốn được ngủ vùi mãi mãi để không phải tiếp nhận hiện thực tàn nhẫn này.

Những lời anh thầm thì, những hứa hẹn bền lâu, những quan tâm dịu dàng, những chia sẻ chân thành đốt lên trong em ngọn lửa ấm áp về giấc mơ thời thiếu nữ- chàng bạch mã. Sau nhiều năm tháng chờ mòn mỏi, rốt cuộc đã đến bên nắm lấy tay em, ân cần và quyết đoán: “Sẽ luôn dõi theo em, bảo vệ và che chở. Em cứ yên tâm đi những con đường em muốn đi, làm những điều em muốn làm, vì anh luôn luôn ở đấy đợi em. Bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ đều hiện hữu”.

Đó là lý do biết chuyện của chúng ta sẽ không có kết quả, vẫn rất nhiệt tình đắm say đến tận cùng cảm xúc. Bởi em dù dập mặt bao lần, vẫn luôn nhen nhóm lòng tin, tình yêu là điều tuyệt vời và kỳ diệu nhất của cuộc sống. Biết đâu, chúng ta đủ kiên trì, đủ mạnh mẽ, đủ say mê và đủ tin tưởng để đến thời điểm khép lại của câu chuyện cũng là lúc 1 trong 2 (hoặc cả 2) đang mỉm cười trên thiên đường kia chăng? 

Ngay cả khi diễn biến tệ nhất thì khi dừng lại chính là lúc tình cảm đã bão hòa ở cả 2, sự chia ly lại diễn ra nhẹ nhàng như vốn dĩ nó phải thế. Chưa bao giờ em lường trước đang ngập tràn ngọn lửa yêu đương lại có thể cưỡng chế dập tắt một cách lạnh lùng đến thế. Càng ngăn cấm lại càng bùng cháy, tình yêu có cái lý lẽ ngược đời thế đấy.

Anh có biết người ta chữa trị những bệnh nhân nghiện như thế nào không? Em chưa tận mắt chứng kiến, nhưng trên phim ảnh vẫn thường nhắc đến, dù biết là độc dược nhưng không thể dứt ngang một lần triệt để, vì người nghiện nhất định sẽ có phản ứng ngược, chết ngon lành trước khi kịp hết nghiện. Người ta phải dùng cách từ từ, dần dần hạ liều lượng cho đến khi không còn gì để hạ nữa, mới mong trị dứt. Vốn từ lâu, tất cả về anh đã là thuốc nghiện của cuộc đời em rồi.

Có lẽ, giờ đây tình cảm anh hướng về em đã bão hòa, nhưng xin anh cho em ít thời gian, sẽ nhanh thôi, chờ em cùng bão hòa như anh, rồi hãy hạ màn theo như ý anh. Xin anh đấy! Em không định khoe khoang nỗi đau của mình, nhưng cuộc đời em đã nhận đủ đau thương rồi, xin anh đừng tặng em thêm bất kỳ đau thương nào nữa.

Em chưa bao giờ có đòi hỏi gì ở anh, chưa bao giờ làm hại anh, cũng không chủ động ve vãn anh, từ đầu đến cuối em cũng chỉ bước theo tiếng gọi của tình yêu. Em nào có tội tình gì để bị làm tổn thương, để bị hắt hủi xa lánh, phải không anh? Thậm chí, anh không còn chút tình ý gì với em nữa, với lương tâm của người đàn ông lương thiện, có thể đành lòng làm đau em sao?

Từ giờ, em sẽ không tin rằng anh còn yêu thương gì em nữa, nên anh yên tâm, em sẽ tuyệt đối giữ kẽ, không nhõng nhẽo, không vòi vĩnh, không vặn hỏi, không làm phiền anh. Bởi vì, em đã chẳng còn tư cách để làm được những điều mà chỉ những kẻ yêu nhau mới có cái quyền đó.

Em sẽ tự biết thân phận, rằng mình chỉ là 'con bệnh', đang chờ đợi sự từ tâm của anh, để chữa trị cho mình dứt cơn nghiện này. Em rất có thành ý tiếp nhận trị liệu, hẳn là sẽ nhanh thôi, sẽ khoe với anh rằng đang hẹn hò, rong chơi cùng ai đó, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa và trả bài với anh: “Em đã hồi phục, đã dứt nghiện. Anh có thể ra đi bất cứ lúc nào anh muốn”.

Tình cảm không thể cưỡng cầu, nên em sẽ không xin anh hãy tiếp tục yêu em. Thứ đã mất đi rồi, tìm lại sẽ chỉ là gượng ép. Thôi thì cứ can đảm mà chấp nhận hiện thực lại tốt hơn.

Ngày anh không yêu em
Anh tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai anh đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy em bắt đầu bằng bước chân của ngày quên anh.

Mỗi bữa trưa, em không còn quyền nhắn tin nhắc anh ăn trưa ngon miệng nữa, vì vậy, anh hãy nhớ ăn đúng giờ nhé. Giờ giấc ăn uống bất thường quá, sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, gót chân anh chắc vẫn chưa lành, cẩn trọng trong đi đứng nhé. Nếu có ham hố quá, muốn đá banh thì đá chút thôi, vận động ít thôi, chờ lành hẳn rồi muốn tung hoành thế nào cũng được. Cảm ơn vì anh đã không biến mất. Cảm ơn vì sự từ tâm.

Theo: Vnexpress.vn - Ban Mai

No comments:

Post a Comment