Tuesday, January 7, 2014

Nếu làm em rung động, anh có chịu trách nhiệm không?

Yêu 24/7 - “Nếu làm em rung động, anh có chịu trách nhiệm không?” .Em sẽ giữ câu hỏi đó cho riêng mình, như một phần nào đó an ủi trong em, để em không quá cảm thấy tủi thân. 

Nhưng nếu thực sự có một ngày anh chủ động trả lời em câu hỏi này, em nói là “nếu” thôi nhé, thì em cũng không bị cho là ích kỉ vì muốn giữ anh bên mình, phải không anh?
Nếu làm em rung động, anh có chịu trách nhiệm không?
Nếu tại hơi thở của đông đang ngấm sâu vào từng tế bào, chạm đến những rung cảm mãnh liệt của trái tim em. Tại mưa đông nỡ giăng kín làm ướt đôi bờ áo em mỏng manh. Tại nỗi cô đơn từ lâu đã gặm nhấm chút cứng cỏi cuối cùng của em thì em nguyện giấu những tâm tư này cho riêng mình, không đòi hỏi, không chút nhỏ nhen, ích kỉ muốn có anh bên cạnh, không muốn thay đổi dù chỉ là một chút cuộc sống đang yên bình của anh. Nhưng anh ơi, nếu do anh, vì anh làm em rung động, anh có chịu trách nhiệm không?

Anh đã có tình yêu của mình. Em biết điều ấy. Em không thể hiểu nổi bản thân mình. Từ trước đến giờ anh vẫn hay giúp đỡ em, như một người anh tốt. Em vốn không một chút mảy may suy nghĩ. Em nói em đi học xa nhà, buồn và nhớ nhà nhiều lắm, anh hay nhắn tin nói chuyện với em. Sau 2 tháng không được về nhà, với em dài đằng đẵng, em nói với anh rằng em sẽ thu xếp về một vài hôm, em nhớ mọi người ở nhà nhiều lắm, anh có sự vui mừng và háo hức không kém em, anh bảo sẽ chuẩn bị để chào mừng em trở về.

Em trở về, được ngồi cười nói những cuộc tám chuyện với anh, được ăn những cây kem mát lạnh anh mua cho. Tối hôm mưa anh chở em về nhà, áo anh ướt sũng vì mưa đông lạnh lùng ập xuống xối xả, còn anh thì cố gắng lấy áo của mình che cho em khỏi bị ướt. Tối cuối cùng em ở nhà, anh rủ em và một vài người bạn của em và anh đi hát, anh vẫn như một người tốt, nhưng sau tối hôm đấy, em nhận ra mình không còn là không chút mảy may suy nghĩ nữa. Anh chọn những bài song ca và mời em hát cùng, một lời mời em không có lý do gì để từ chối. Em hát cùng anh những bản tình ca bất hủ đã đi vào năm tháng. Giọng hát anh ngọt ngào và sâu lắng. Ánh mắt anh nhìn em trìu mến, anh say sưa với giai điệu, còn em em ngại ngùng, bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em để tâm trí mình ở một nơi nào đó.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em để phiêu mình theo bài hát một hành động bình thường vậy thôi, vậy mà em cho rằng nó đặc biệt đến nhường nào, bất giác em không giấu nổi sự ngỡ ngàng của mình, em lại bắt gặp ánh mắt anh. Tiệc chia tay anh tổ chức cho em thực sự rất vui, em uống có hơi nhiều rượu một chút, nhưng anh nói nhỏ với em rằng nên uống ít thôi, anh đề nghị em san sẻ cho anh một nửa cốc rượu em có. Và rồi anh hát một vài bản tình ca giới thiệu là tặng riêng cho em. Anh làm em bất ngờ đấy! Em đã phải tránh ánh mắt mình bắt gặp nơi anh…Tối muộn về, mưa lạnh, anh cởi áo khoác của mình cho em và bảo em mặc vào. Trong khi em đang lí sự không chịu mặc, anh gõ đầu em, một cách nhẹ nhàng và ân cần anh lại làm em bất ngờ Sau hôm đấy, về nhà em đã nghĩ rất nhiều. 

Nếu tất cả những gì anh đã và đang làm cho em, giúp đỡ em, quan tâm em, xuất phát tấm lòng của một người tốt, thì anh ơi, xin anh hãy làm người tốt với tất cả mọi người, trừ em. Bởi em bắt đầu không hiểu được chính mình nữa rồi. Em sợ nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ có những suy nghĩ ích kỉ, nhỏ nhen không còn là em nữa. Xin anh đừng cho em cảm thấy sự ấm áp trong mùa đông giá lạnh này. Xin anh…

Cuộc sống của anh vốn đang yên bình, em thực sự không muốn nó bị xáo trộn. Nếu suy nghĩ, viễn hoặc, ảo tưởng là của một mình em thì em nguyện để nó ngặm ngấm cái đầu bất trị của em thôi. Anh cứ sống bình yên và vui vẻ nhé! Cảm ơn anh vì tất cả!

“Nếu làm em rung động, anh có chịu trách nhiệm không?” . Em sẽ giữ câu hỏi đó cho riêng mình, như một phần nào đó an ủi trong em, để em không quá cảm thấy tủi thân. Nhưng nếu thực sự có một ngày anh chủ động trả lời em câu hỏi này, em nói là “nếu” thôi nhé, thì em cũng không bị cho là ích kỉ vì muốn giữ anh bên mình, phải không anh?
Theo: Blogviet.com.vn

No comments:

Post a Comment